"Patrick đợi đã, đừng chạy nữa."
Patrick giảm tốc độ, tay chống đầu gối tựa lưng vào tường thở lấy hơi, chạy một mạch khiến cho tim cậu đập nhanh, lồng ngực phập phồng lên xuống, bộ đồ mùa hè mát mẻ với áo sơ mi trong tư thế khụy người hít thở, vô tình lọt vào mắt người kế bên.
Người ấy khẽ giật tay Patrick còn đang siết chặt tay mình: "E hèm, này em trai, như vầy là không được nha, làn da cũng quá trắng sáng rồi, chói mù mắt anh, cũng may là em kéo anh đây theo đó, nhỡ kéo phải ai khác, với bộ dạng này của em thì làm sao?"
Patrick giật mình, giọng nói không như trong ấn định của cậu, một đường từ cửa vào cậu luôn nắm áo Trương gia Nguyên, hoặc đi trước Châu Kha Vũ, nếu quơ đại cũng phải một trong hai người ấy chứ, sao lại cái giọng quen thuộc này:
"Ối, tiểu Cửu, là anh sao?"
"Chứ em tưởng ai, anh là bị cưng kéo theo đó."
"Bình thường anh hay la lắm mà, tự nhiên im ru em còn tưởng người khác."
"Cưng có cho anh kịp hoảng hồn đâu, chạy một mạch thở còn không kịp, lấy hơi đâu la, anh nào có quyền lựa chọn, em trai đang hy vọng người nào khác ngoài anh à?"
"Không phải, chỉ là em không biết người em quơ đại lại là anh"
"Làm cho em thất vọng rồi, thật sự là anh trai của em đây"
"Lúc đó em hoảng quá."
"Giờ thì hay rồi, em kéo ai không kéo lại kéo ngay anh, đã vậy tay kia còn không quơ đại ai theo nữa chứ, hai đứa mình làm được gì trong cái phòng tối thu tối mù này đây?"
"Mà anh có biết tụi mình đang ở đâu không?"
"Anh cũng chịu, anh sợ nhất là hù ma dọa quỷ đó, một đường nhắm mắt chạy theo em."
Nine nhích người sát lại Patrick, khi số người ít lại, không gian rộng ra, nhiệt độ cũng thấp hơn hẳn, làm cho lòng người vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Hai người tựa lưng vào tường, quan sát xung quanh, bên tay trái có một hành lang nhỏ hẹp, giống như hành lang ban đầu bọn họ đi cùng nhau, đây hẳn là con đường nằm sau một trong ba cánh cửa lựa chọn mà hai người vừa chạy qua.
Ngọn gió phả từ ống thông hơi đung đưa dây đèn lung lay, ngọn đèn vàng le lói chớp tắt, đồ vật phía dưới bị ánh sáng chiếu vào, dạ bóng xuống nền theo ngọn đèn nhấp nhô di chuyển.
Patrick nheo mắt, nỗi khổ của những người cận thị, đồ vạt xa một chút đã trở thành mờ ảo, giờ đây còn ẩn hiện trong bóng tối, từ mờ ảo thành hòa quyện với đêm đen. Cậu nhích người sang Nine, nắm cổ tay anh, giúp lòng người an tâm một chút.
Trước mặt hai người có bốn dãy bàn ghế, kéo dài lên phía trước, đối diện là một cái bảng đen to, một bục giảng và một tủ đựng sách bên vách tường bên phải, với bày trí này, đây hẳn là thiết kế phòng học của trò chơi.
Hai người hiện đang đứng ở cuối lớp học nào đó, bên tay phải có cửa sắt đang khóa, hai bên trái phải bục giảng cũng có cửa khung sắt, chắc hẳn cũng đang bị khóa nốt, trò chơi này vốn là vậy, phải tìm được manh mối mới qua được căn phòng kế bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...