Lâm Mặc nhìn sang bờ bên kia, chợt bắt lấy tay AK bên cạnh:
"Không có ai canh chừng cả, vậy đúng hay không cũng có sao đâu ha, bắt cặp đại với nhau đi mọi người."
Trong nhóm có Santa, Mika, Trương Gia Nguyên đồng thuận với Lâm Mặc, mỗi người đánh mắt nhìn ngược nhìn xuôi, tìm xem nên chạy đến dắt tay ai đi cùng bây giờ.
Được ăn cả, ngã về không. Biết đâu ăn may lại lách được luật.
Mọi người không ai ngăn cản, điều Lâm Mặc nói không phải không có lý, dù sao thử trước một lần rồi tính tiếp cũng không muộn.
Dưới sự chứng kiến của cả nhà, AK giữ tay Lâm Mặc, hai người song song bước đến bục đá:
"Mặc Mặc bước lên bục đi, anh đi dưới nước cho."
Theo dòng nước chảy, dãy đá bị bào mòn trơn nhẵn, có cục dường như vừa được để vào nối thành hàng với những cục có sẵn, thành ra chỗ này bị trơn, chỗ kia lung lay, vừa nhìn thôi đã thấy rất khó đi rồi.
Vì thế, Lâm Mặc đưa ra ý kiến:
"Có nhất thiết phải đi một trên một dưới không? Hay là hai đứa mình cùng lội qua đi."
"Ừ."
AK đồng ý, luồn các ngón tay đan xen tay Lâm Mặc, siết chặt.
Chân vừa chạm nước, bỗng có tiếng gọi phía sau ngăn cản.
Patrick lúc này nhớ ra điều quan trọng, vội vàng chạy lại: "Khoan đã, đưa em điện thoại của hai anh, nước thế này qua đó là thành điện thoại nhúng nước mất."
"Mém xíu quên luôn."
Nhận được điện thoại từ hai người, Patrick đứng yên tại chỗ trên bờ, nhìn hai thân ảnh cẩn thận bước dần vào trong suối.
Những người còn lại đi đến vị trí Patrick, tập trung quan sát tình hình, nếu có tình huống bất ngờ, người trên bờ cũng kịp trở tay.
Bây giờ trời vừa hửng nắng, tuy là mùa hè nhưng ánh ban mai không đủ nhiệt rọi ấm dòng nước, hai người đi dần vào giữa lòng, nước dâng lên ngang lưng quần thấm vào da thịt se se lạnh.
Nước suối trong vắt, dễ dàng nhìn thấy bước chân của mình, điều này giúp AK tránh được những cục đá to dưới chân, làm chỗ kiên định để Lâm Mặc giữ thăng bằng, thuận tiện đến được bờ bên kia.
Trên bờ xuất hiện một cây to xoè tán rộng mát rượi nổi bần bật, trên cành cây thấp nhất treo một tấm giấy bay phấp phới, thu hút sự chú ý của hai người, AK cầm lấy:
"Xin mời đọc tin nhắn trong điện thoại."
"......." AK xém chút nữa buộc miệng nói bậy, nhanh chóng kìm nén lại được.
"Công sức lội qua đây chỉ có dòng này á hả? Rồi sao không nhắn từ sớm với tin kia luôn đi trời à."
Cây cổ thụ cách bờ không quá xa, Lâm Mặc chạy về, đứng ở bờ bên này, la vọng qua:
"Đọc tin nhắn điện thoại."
"Hả?????" Bên kia hét vọng lại.
Tiếng nước chảy át đi tiếng hét, Lâm Mặc vừa khoa tay múa chân vừa hét vài lần mới truyền đạt được ý của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...