Mọi người đang tụ tập đầy đủ ở sảnh hội, chà, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn là những gương mặt quen thuộc với tình yêu to lớn dành cho Fairy Tail mà đến cả thời gian cũng không làm phai nhòa được. Họ đã có mặt ở đây từ hồi còn cởi truồng tắm mưa bên nhau, đến cái lúc mới chập chững học dùng ma pháp, những đứa trẻ đã trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, còn người lớn thì đang dần già đi, họ lùi về sau để chừa chỗ cho thế hệ mới. Qua bao nhiêu năm, ai cũng thay đổi, duy nhất cái hội huy đáng quý và đầy tự hào kia vẫn luôn in hằn trên cơ thể họ, một dấu ấn thiêng liêng cho thấy họ là một đại gia đình tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng––
"Việc gì mà tự nhiên mọi người đông đủ quá vậy?" Nakayoku khom người xuống hỏi nàng Thiên Long, nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô bé,
"Em cũng không biết nữa, chị Harmonie kêu nghỉ xả hơi, và sau đó, theo thường lệ thì em tới nhà hội thôi."
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Harmonie cầm một sấp giấy từ, đứng lên bàn, la lớn,
"Này, tất cả chú ý."
Chà, càng ngày càng có phong thái của một ma đạo sĩ cấp S rồi.
"Nói lẹ đi cái bàn nó gãy bây giờ!" Natsu chỉ tay vào cái bàn tròn đang rung lắc dữ dội, mắt xếch lên.
"Từ từ, đợi tao đọc xong cái rồi tao nói!" Harmonie bảo, ôi, con nhỏ còn chưa hiểu hết nội dung mà đã tài lanh bày đặt thông báo rồi.
"E hèm," Nó ho vài cái, rồi, đưa mắt nhìn sang Romeo, "Em nói đi."
Làm màu cho vui vậy thôi chứ cái người điên cuồng rời khỏi nhà hội trong bảy năm dài thì làm gì biết được nội vụ như thế nào cơ chứ?
"Mọi người nghe em nói đã," Romeo lớn giọng, "Trong suốt bảy năm qua không có mặt mọi người, thì ở Đại Hội Ma Thuật, hội ta vinh dự dành hạng nhất!"
"???"
"Từ dưới đếm lên."
Cái này thì họ đã nghe qua rồi, từ cái bữa Lamia Scale với Blue Pegasus ghé thăm ấy. Nhưng chỉ là thứ hạng bang hội mạnh nhất Fiore thôi mà, đâu có quan trọng lắm đâu?
"Vậy thì lấy lại hạng nhất thôi?" Gray lên tiếng, cu cậu tưởng lấy là dễ à?
Lúc này, Harmonie mới lên tiếng, "Đúng rồi, vì vậy hôm nay em muốn lên kế hoạch."
"Kế hoạch?" Erza Scarlet thoáng ngạc nhiên.
Rồi, mọi người thấy nó cười, một nụ cười khác hẳn với những gì họ từng nhìn thấy,
"Kế hoạch đá đổ ngôi vua của những con hổ ngáo đá."
. . .
"Này, sao em lại quan tâm tới việc đứng nhất Đại Hội Ma Thuật vậy, Harmonie?"
Lucy mở miệng hỏi, khi cả hai cô gái đang cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Ban nãy, Harmonie ngỏ ý muốn đến nhà của nàng Tinh Linh ma đạo sĩ ngủ nhờ, hiển nhiên là Lucy biết nó cần ai đó tâm sự. Chuyện thường mà, bảy năm trước hai người cũng thế.
Làn khói từ nước nóng bốc lên, che đi phần nào ánh mắt buồn bã của Thạch Đầu. Những lọn tóc màu xám tro thấm nước và rũ xuống xương quai xanh của con nhóc, chạm tới vết sẹo bên bả vai ngày nhỏ, để ý kĩ một chút, lại khiến Lucy thấy đau lòng. Nó gầy hơn trước rất nhiều, và những vết tích trên cơ thể hầu như chỉ có tăng chứ không giảm. Kinh khủng nhất là vết sẹo ở giữa bụng, dù không biết tại sao lại bị thương nhiều đến thế, nhưng Lucy đoán, hẳn bảy năm qua là chuỗi ngày mà con bé sống trong đau khổ tột cùng, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
FanfictionTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"