"Đến đây, cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi, kẻ đến từ một ngàn năm trước." Lão ta ngoắc tay, thủ thế trước Harmonie. Có lẽ lão quên rằng con nhỏ đang trúng kịch độc và lão thách đấu nó, một cách không công bằng.
Harmonie cắn răng, chân nó giống như một cái trụ đá sừng sững dưới mặt đất, không lung lay cũng không có dấu hiệu gục ngã. Nó nhướng mày, đôi mắt màu ngọc lục sáng hoắt lên dưới lớp tóc mái dày,
"Thạch Long Xung Kích!"
Một đòn tấn công oanh tạc cả một vùng, cái hang cũng gần như sụp đổ. Trong khói bụi mù mịt, ông lão kia phóng ra từ tay những con dao sắc bén chứa độc rắn, giống như một cơn mưa chứa đựng lời mời chào từ cõi chết, lão ra tay dứt khoát và không khoan nhượng dù chỉ một chút. Lão không khinh thường Harmonie, bởi lão biết những ai đến thực hiện nhiệm vụ này đều không tầm thường một chút nào. Chí ít lão vẫn còn nhớ rõ mồn một cái lần thua cuộc của cha lão, dưới tay một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch chỉ vì cha lão khinh thường sức mạnh nhỏ nhoi ấy.
Lão không ngu ngốc như thế.
Harmonie nghiêng người né tránh một cách linh hoạt, những con dao chỉ có thể làm quần áo nó rách bươm nhưng chưa thể động vào da thịt nó. Chí ít cũng có một vài vết xước, tuy nhiên nó đã vờ như không có gì, đẩy tinh thần chiến đấy lên một mức độ cao. Ông lão kia ngạc nhiên, lão nhớ rõ cách đây một tuần có một tên đã chết ngay lập tức, và cách đây cả trăm năm, nhiều người đã từ bỏ sự sống dưới nọc độc của loài mãng xà gian xảo như lão. Đứa nhỏ trước mặt này ấy thế lại có thể chống chọi như thế, có lẽ do thể chất nó đặc biệt.
Nó là Sát Long Nhân.
Harmonie lao tới như muốn xé toạt cơn gió, nó dùng chân đá vào lão ta. Hai bên giằng co rất lâu, rất lâu. Cho đến khi lão ta bị dồn vào góc tường, và Harmonie đã bị độc thấm hoàn toàn vào cơ thể của mình. Trong không gian khói bụi bay mù mịt, có một đứa trẻ đứng đó, đôi mắt màu lục lóe sáng, suối tóc như hòa vào cát bụi, gương mặt nó không có lấy một chút sợ hãi hay do dự khi tấn công. Nó biết chỉ sai lầm một chút thôi bản thân cũng có thể chết ở nhiệm vụ này, nó biết chỉ buông thỏng bản thân một chút thôi, chất độc sẽ lan tới đại não và cơ thể nó---bùm, phát nổ ngay lập tức. Nó biết ngay giờ phút này, cái chết đang cận kề nó, lưỡi hái Tử Thần đang chực chờ để lấy mạng nó, nó sẽ chẳng có cơ hội nào để sống sót nếu không rời khỏi chỗ này và trở về hội. Nó sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ, để bảo vệ mạng sống của chính mình hơn là cứ cố chấp với cái chất độc đang phá hủy cơ thể nó. Harmonie biết buông bỏ đúng lúc, và nó cũng biết giữa nhiệm vụ và mạng sống, cái nào quan trọng hơn.
Ông lão kia bật cười, "Nhóc con, ngươi rất mạnh."
"...Ta sẽ không ngại cho ngươi biết, nhiệm vụ này, người ủy thác chính là ta."
Harmonie không có một biểu hiện ngạc nhiên nào, giống như nó biết được từ trước đó. Có lẽ chính vì như thế mà nó mới bất cẩn để bản thân lâm vào bước đường này. Hóa ra, Harmonie biết được là do mùi của người đối diện giống như mùi trên tờ ủy thác, mặc dù rất khó nhận ra, nhưng nó là Sát Long Nhân cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
FanficTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"