"Wendy sao? Cái tên này nghe quen quá..." Harmonie xoa cằm nhìn cô bé tóc xanh đang bị vây quanh bởi mấy anh chàng sát gái bên Blue Pegasus.
Không chỉ mình nó, mà Natsu cũng thấy y hệt vậy, "Đúng đó, quen lắm luôn nhưng sao tôi chẳng nhớ ra ấy nhỉ?"
Lúc này, Gray bên ngoài bỏ thêm một câu, "Tại hai đứa bây não phẳng."
"Gì?! Ngực tao phẳng thôi chứ não tao không phẳng nha thằng đá bào này!!" Harmonie cáu lên.
"Mày tự thừa nhận ngực mày phẳng?!"
"Tại sao chưa phát triển, ngực mày không phẳng chắc?!"
"Tao là con trai, còn mày là con gái, con ngu!"
"Ờ chết, tao quên tao là con gái luôn rồi..."
Gray đỡ trán bất lực, cậu không ngờ bản thân bấy lâu nay kết bạn với một đứa không não. Nói hơi quá, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đầu Harmonie có sự tồn tại của não luôn á.
"Nè, Wendy, em bao nhiêu tuổi vậy?" Harmonie đá văng Ren, Hibiki và Eve ra, nó ngồi gần lại chỗ Wendy mà hỏi. Cô bé tóc xanh nhìn người trước mặt có vẻ thân thiện liền không phòng bị một chút nào, Wendy đáp:
"E-Em mười hai tuổi ạ."
Harmonie gật gù, mười hai tuổi, tức là nhỏ hơn nó chỉ có ba tuổi. Nhưng em ấy trông nhát quá, chẳng giống Harmonie hồi mười hai chút nào, nó cứ tưởng ai cũng sẽ như vậy chứ? Nhớ hồi Harmonie mười hai tuổi, con nhóc hổ báo cáo chồn thôi rồi----
"Hân hạnh làm quen, chị là Harmonie, ma đạo sĩ của hội Fairy Tail!" Nó chìa tay ra trước mặt em ấy, cười híp mắt.
Lúc này, Wendy mới giật mình khi nhìn thấy trên cổ Harmonie là một con rắn, cô bé sợ tái mặt tái mày, cả người run rẩy không thôi. Có lẽ Harmonie thấy thế, vậy nên nó nắm người Halzion kéo ra, để lộ hội ấn Fairy Tail màu bạc in trên cái thân rắn màu đỏ của Harmonie,
"Con quễ này là thành viên Fairy Tail, yên tâm, nó không làm gì em đâu, Wendy!"
Khi Harmonie vừa dứt lời, Halzion đã cắn phập vào tay nó, nhìn con nhóc Thạch Long với ánh mắt viên đạn, "Cậu im đi, Harmonie."
Wendy ôm lấy Carla trong sợ hãi, nhưng rồi cô bé thấy nụ cười như ánh mặt trời mùa hạ của Harmonie. Đúng như cái tên của mình, Harmonie luôn giỏi trong việc khiến người khác hòa cùng một cảm xúc với mình, nó chỉ đơn giản là cười rồi xoa đầu cô bé một cái, kèm theo một câu nói trấn an,
"Đừng sợ, Halzion là một pháp sư trị thương mà, cậu ta sẽ không làm hại ai đâu." Harmonie nói, "Với cả, hai đứa đừng lo, cứ theo sát mọi người là được rồi. Chị tin hai đứa có sức mạnh của riêng mình mà, có đúng không?"
Gò má Wendy đỏ lên, cô bé quay sang Carla, thì thầm: "Chị ấy đẹp quá, còn tốt bụng nữa, có đúng không Carla?"
"Miễn cưỡng cho là vậy đi..." Cô nàng mèo kiêu ngạo quay đi.
Nhìn con rắn kia là da gà mề đai nổi lên hết rồi.
"Lần trước chưa kịp giới thiệu đàng hoàng, chào em, anh là Lyon." Lyon Vastia đứng trước mặt Harmonie, cong môi cười. Ừ thì đối với một người đã góp sức cứu mình, ảnh không có quá nhiều bài xích. Hơn nữa Lyon cũng từng nghe chính miệng Jura công nhận sức mạnh của những ma đạo sĩ Fairy Tail nói chung, và Thạch Đầu nói riêng. Ông ấy luôn không tiếc lời khen ngợi khi kể về Harmonie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
FanfictionTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"