Họ đã đánh gục hết những binh lính canh gác, nhưng điều kì lạ chính là tất cả như được mời gọi vào bên trong bởi một cía thang bắt xuống mặt đất. Chào đón họ là một bàn ăn đầy ắp những món thịnh soạn, cả một căn phòng rộng lớn không một lính canh. Như thể tên đứng đầu nơi này đã biết trước được từng đường đi nước bước của họ, như thể tên đó đã toan tính sẵn mọi thứ và chỉ chờ họ sập bẫy. Như thể, hắn ta đang ngồi bên ngoài và xem một vở kịch do chính mình điều khiển, mà nhân vật chủ chốt của vở kịch ấy, chính là những thành viên Fairy Tail có mặt nơi đây.
Nhưng như thế cũng không đúng lắm, nếu có bẫy thì khi ăn vào đã có dấu hiệu kì lạ rồi, đằng này mấy người Natsu, Gray, Harmonie và Juvia ngồi ăn ngon lành cành đào nhưng chả thấy đau bụng gì sất, chỉ thấy ngon.
Lucy vốn là một Tinh Linh ma đạo sĩ, dù không liên quan mấy nhưng cô ấy cũng không thể cứ mặc bộ đồ ướt nhẹp như vầy để mà chiến đấu được. Thế nên cô ấy đã thay đồ, tất nhiên nguồn cung cấp là Virgo rồi.
Juvia bằng một cách vi diệu nào đó mà tự khô.
Còn Gray với Harmonie thì cứ thế hong khô quần áo cùng Natsu bằng ngọn lửa của cậu ta. Con nhóc Harmonie vẫn còn mặc bộ vest trong bữa tiệc ở Akane Resort chưa kịp thay ra, vướng víu quá, thế là nó xắn tay áo sơ mi lên ngang khủy tay, bung hai khuy đầu tiên, cái áo ngoài thì bị vất và quần thì bị xé đến ngang gối. Trông chả khác bụi đời là mấy, phỏng chừng người ngoài nhìn vào còn tưởng nó bị điên.
Đang ăn ngon lành thì bỗng một đám binh lính từ ngoài xông vào, hùng hổ nhìn nhóm Harmonie,
"Bọn chúng kia kìa, mau dứt điểm đi!!!"
Nhưng chưa kịp gáy thêm đã bị vài đường kiếm đánh gục.
"Chị Erza!!!"
Nàng Titania cả kinh, "Tại sao mấy đứa lại có mặt ở đây?!"
"Tại sao hả chị---Thì là---"
"Juvia muốn cứu---"
"Đi về đi!!"
Chị ấy cứ cương quyết bảo mọi người đi về, tất cả đều chưa từng thấy một Erza nào như thế cả. Chị gánh hết mọi trách nhiệm lên vai và chẳng cần sự giúp đỡ của họ. Sau cùng, chị ấy đã khóc bởi sự ngoan cố của mấy đứa em của chị. Erza kể hết tất cả mọi chuyện, về quá khứ trước khi chị ấy gia nhập mái nhà Fairy Tail, về cái nơi gọi là Tháp Thiên Đường - Hệ Thống R. Về những buồn đau đã bị chị chôn giấu sâu tận đáy lòng bấy lâu nay, và còn có cả người con trai tên Jellal.
Từ đầu đến cuối, Gray, Lucy và Juvia nói vài lời ủi an chị ấy. Nhưng Harmonie, nó triệt để yên lặng.
"Chị Erza, tất cả những chuyện chị nói, đều là sự thật, đúng không...?" Thiếu niên tóc vàng như người mất hồn bước ra từ đằng sau ngưỡng cửa kia, cậu ta không tài nào tin vào tai mình.
Nếu những chuyện Erza nói là sự thật, vậy bấy lâu nay, cậu cùng bạn bè mình đã bị Jellal lừa bịp. Bấy lâu nay, họ đã sống bằng những thù hận không nên có đối với người chị đáng quý. Nhưng---
"Có phải là chị đang nói dối để kéo lấy sự tin tưởng của những đồng đội mới hay không?!?" Cậu ta kích động, "Đừng dối trá nữa, chị hãy nói ra sự thật đi!!"
Jellal, hắn ta đã tự tay thêu dệt ra một tấm màn đầy giả dối, phủ lên suy nghĩ của những người ở Tòa Tháp Thiên Đường, về một Erza Scarlet bị ma thuật cắn nuốt đến độ mất đi nhân cách. Về một Erza Scarlet đã tự ruồng bỏ quá khứ của chính bản thân để rời khỏi nơi này một mình và bỏ lại bọn họ, một bức màn dối trá về một Erza Scarlet, một người chị bị bọn họ xem là một kẻ phản bội không hơn.
Simon, người biết hết tất cả mọi chuyện đã khẳng định những lời Erza nói, đều là sự thật. Shou cúi đầu, cả người cậu run rẩy cho tới lúc có một cánh tay nhỏ đặt lên vai. Mọi người đồng loạt ngạc nhiên, trong khi Harmonie ngoáy mũi khinh khỉnh,
"Cuộc đời là những cú lừa, chàng trai, tôi khuyên cậu nên đi đập cái tên đã lừa dối mình một trận cho đã tay."
Cái con ngươi bên trái của nó sáng rực, bỗng, nó trầm giọng, "À, cậu có biết vì sao giữa chúng tôi và chị Erza có mối liên kết như thế không?"
"Chính là sự tin tưởng, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào Erza."
"Đủ rồi, Harmonie!" Erza chau mày, "Chị nghĩ em nên về đi, ở đây không cần sự có mặt của em."
Chị ấy sợ, Harmonie sẽ nói thêm điều gì đó.
Con nhóc trước giờ làm trước nghĩ sau, chẳng an tâm về nó một chút nào cả.
Harmonie phủi tay, không ngờ tới chính Erza lại đuổi nó đi. Có lẽ Harmonie đã đến cái tuổi nổi loạn, vậy nên suy nghĩ của nó có chút lệch lạc, "Em chỉ định bảo, cậu ta, và những đồng đội cũ của chị, nên tin tưởng chị nhiều hơn một chút."
"Chẳng lẽ từ trước đến giờ, những lời em nói ra đều khó nghe à?"
Nó nghiêng đầu, những lọn tóc màu xám khói rũ xuống gương mặt nhỏ, "Nếu khó nghe thì không cần nghe nữa đâu, em tự có cách biến đi trước khi khiến mọi người phiền lòng."
"Harmonie, em biết rõ chị ấy không có ý đó mà!" Lucy kinh ngạc.
Chỉ thấy cái bóng lưng nhỏ bé kia nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng thẳng xuống biển và mất tăm ngay sau đó. Gray, Lucy, Juvia, Erza, Halzion và hai người kia không khỏi sửng sốt, nhưng khi họ hốt hoảng nhìn ra ngoài, mặt biển đã lặng như chưa hề có ai tác động đến.
"Harmonie..."
Ở một nơi đâu đó trong tòa tháp, Jellal Fernandes nở nụ cười hài lòng, "Con nhóc đó chính là điều đầu tiên ta cần loại trừ."
Thao túng ma pháp.
Được rồi, những người bốc đồng dễ nổi nóng như Harmonie, khá dễ dàng để dùng thứ ma pháp ấy lên người.
"Tạm biệt, Thạch Đầu."
. . .
Note:
Tôi muốn viết cái gì đó buồn buồn, nhưng khổ nỗi truyện này chẳng theo hướng couple=((
Lớp tôi vẫn duy trì những bạn cũ, nhưng đột nhiên có cái tên mới trong danh sách, khók=((
1.9.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
FanficTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"