Chương 86: Những mẩu truyện nhỏ về đá và gió.

2.5K 342 29
                                    

Harmonie sau đó đã nghe mọi người kể về vụ Vô Hạn Thời Kế, lúc sự kiện này xảy ra chính là lúc con nhỏ đang thực hiện nhiệm vụ. Nghe kể thì tiếc thật, bởi Lucy có nói về một người mạnh ngang ngửa Gildarts, nếu có cơ hội chạm trán ông ấy thì vui biết mấy nhỉ?

Mấy ngày sau, con nhỏ vẫn đi đi lại lại sinh hoạt bình thường cũng như làm nhiệm vụ cùng nhóm Natsu và tiện tay kéo theo Nakayoku. Để ý thì trong hội, ngoài Natsu ra thì người thân thiết với thằng khứa này nhanh nhất chính là Wendy, dù ẻm rất hãi hùng khi đối diện với mấy ông anh tai to mặt lớn cơ bắp đầy mình, nhưng làm quen với một chàng rồng chính hiệu thì đâu phải chuyện gì đó quá tồi tệ đâu? Ít nhất theo Wendy là như thế.

Thỉnh thoảng, mọi người hay thấy Nakayoku kéo theo Wendy và Carla bé nhỏ đi chơi, còn vỗ ngực mà nói rằng ông đây sẽ bảo vệ hai đứa.

Ai mà hiểu được chuyện của mấy đứa nhỏ mới lớn đâu chứ.

1, Hội ấn.

Thoạt đầu, Nakayoku không muốn xăm cái hình đuôi tiên lên cơ thể mình chút nào, đùa à, thân mình của một con rồng đá đáng để tự hào mà lại đi khắc lên hội huy sao? Nhưng cuối cùng, thằng khứa này cũng phải tuân lệnh bà chị từ trên trời rơi xuống để tránh việc bị đuổi ra khỏi nhà. Và sau này, Nakayoku cảm thấy hơi hối hận vì lúc ấy lại không chịu xăm hội huy ngay lập tức.

Gã rồng xoa cằm, phân vân hỏi chị Mira, "Này, tôi nên xăm ở đâu?"

"Tùy ý thôi, chị nghĩ là ở nơi dễ nhìn thấy nhất để mọi người biết em ở hội nào." Mirajane cười dịu dàng, đáp lại.

Ánh mắt Nakayoku quét một lượt khắp hội, chợt dừng lại trên người cô gái nhỏ đang ôm con mèo trắng mà rụt rè muốn tiến lại gần, hắn hướng cô bé ấy, ngoắc tay,

"Này, lại đây, hỏi xíu."

Wendy dựng tóc gáy, muốn rớt nước mắt vậy á. Cô bé cũng không phải dạng yếu đuối gì, nhưng mà Nakayoku đáng sợ khủng khiếp, cái đầu màu xám tro rối tung và đôi mắt màu máu dữ tợn, chưa kể tới bộ đồ rách rưới đầy mùi máu tanh của hắn đã dọa nàng Thiên Long tái mét mặt mày.

"D-dạ?!?"

'Bốp'.

Harmonie thuận tay táng vào đầu Nakayoku một cái, "Mày dọa em ấy rồi kìa, hiền lại chút coi."

Hắn gắt lên, định đập nhau một trận với Harmonie thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Laxus liếc qua một cái, mẹ ơi, bọn này chơi phe,

"Quá đáng vừa thôi, tôi có làm gì nó đâu?"

"Ít nhất cũng phải nở nụ cười chứ!"

Nakayoku: (cười).

Harmonie: "..." Thôi mày cười đẹp lắm, đừng cười nữa.

Sau một hồi giở trò dụ dỗ, cuối cùng Wendy cũng bớt sợ hãi Nakayoku mà tiến lại gần, còn nàng mèo trắng Carla thì vẫn luôn cảnh giác với con rồng nguy hiểm này, phòng hờ thôi ý mà. Lỡ đâu hắn ta làm tổn hại Wendy thì sao?

"Nhóc, nhóc in cái hình xăm này ở đâu vậy?" Hắn cúi thấp người xuống mà hỏi, lần đầu gia nhập công hội nên có chút hoang mang.

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ