Tối hôm đó, cả hội ăn uống, nhảy múa, ca hát và cả uống rượu tưng bừng, như thể để bù đắp tất thảy những gì thiếu vắng sau bảy năm ngay tại nơi đây. Harmonie bị nhóm Lôi Thần Tộc bao quanh, đối mặt với cái ôm nồng nhiệt từ Evergreen, con nhóc chỉ biết vỗ nhẹ lưng cổ, cười cười,
"Đối với em là bảy năm, nhưng với mọi người chỉ có bảy ngày thôi mà?" Ừ, vậy nên nói họ nhớ nó thì hơi quá nhỉ? Mới bảy ngày.
"Monie, tạ ơn trời vì em vẫn còn sống." Evergreen thả nó ra, cô nàng xoa xoa nắn nắn cái gương mặt bầu bĩnh quen thuộc ấy, "Em có biết cái lúc em giao đấu với Acnologia, tâm trạng của mọi người ra sao hay không?"
"Tại sao lại làm liều vậy chứ?!?"Bislow lên tiếng trách móc, không lẫn vào đâu được cái ngữ khí thở phào nhẹ nhõm của anh ấy.
"Em có thể sẽ chết khi em liều như vậy." Freed chau mày, con nhóc này là bảo bối của họ mà, nó có mệnh hệ gì thì bọn họ cũng có vui vẻ được đâu?
"Lúc đó, thú thật em chẳng nghĩ được gì ngoài việc lao vào chiến đấu cả." Nó đáp, mái tóc màu xám khói rũ xuống mắt trái, nhằm che đậy đi thứ cảm xúc lo sợ nhỏ nhoi của nó. "...Nhưng nhìn xem, em vẫn sống đấy thôi?"
Laxus Dreyar kéo nhẹ vành tai Harmonie khiến con nhóc suýt chút nữa đã ngả ngửa ra đằng sau, ảnh lạnh lùng nói: "Cảnh tỉnh lại bản thân đi."
"Ơ..."
"Anh ơiiiiiii...!"
Bên này, Harmonie đang cố gắng dỗ ngọt Laxus, còn bên kia thì chính là cảnh tượng náo loạn của tất cả mọi người. Cái cảnh Natsu, Gray và Gajeel ganh đua nhau đủ điều rồi dẫn đến những trận chiến không có hồi kết, cái cảnh chị Erza há hốc mồm khi nghe tin Azack và Biska đã kết hôn, hơn nữa còn sinh ra một bé gái sáu tuổi lanh lợi. Rồi đến những cái ôm đầy thương nhớ của các cô gái trong hội và những tiếng cười mờ ám của mấy người đờn ông sau nhiều năm xa cách.
Lucy Heartfilia vẫn luôn hướng mắt đến vị trí của Harmonie, cuối cùng không nhịn nổi, cô nàng Tinh Linh Ma Đạo Sĩ bạo dạn đến hỏi con nhóc ấy,
"Harmonie, cậu đã sống như thế nào trong bảy năm qua?"
Rồi bỗng, như có thần giao cách cảm, tất cả mọi người đồng loạt im bặt.
Bầu không khí tự nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Con nhỏ được hỏi tới chỉ biết xua tay cười khà khà, "Thì...là..."
Câu nói "mọi chuyện vẫn tốt" đến cổ họng liền bị nghẹn ứ lại, nó nhìn tới ánh mắt lo lắng của mọi người, và hầu như tất cả đều mong muốn có một câu trả lời thật lòng chứ chẳng phải là cái chuyện trên trời dưới đất nào đó do nó bịa ra để khiến họ an tâm. Những người ở lại thì hiển nhiên đã tường tận gần hết, nhưng những người trở về từ Thiên Lang Đảo thì không như thế. Chỉ mới đây thôi, họ còn thấp thỏm lo sợ con nhỏ nào đó sẽ ngủm củ tỏi. Chỉ mới đây thôi, tính mạng của Harmonie vẫn còn đang treo lơ lửng trước lưỡi hái Tử Thần, vậy mà một giấc ngủ trôi qua, tất cả đều thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
"Làm sao em thoát được Acnologia vậy nhỉ....ha ha..." Nó gãi đầu cười trừ, mọi người đều chỉ mới trở về, nó không muốn câu chuyện của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Nhưng biết kể như thế nào cho vui bây giờ?
"Harmonie...." Mirajane nhẹ giọng gọi tên nó, được rồi, họ cần phải nghe sự thật.
Làm sao con bé sống sót được sau khi đối mặt với con Hắc Long của Khải Huyền?
"Có một vài sự cố đã xảy ra, nhưng mà nó không quá lớn đâu he he."
Chỉ là bị đánh hơi bầm dập xíu, bị bắt một xíu, bị hành hạ một xíu thôi hà.
Ai cũng hiểu, con nhỏ chẳng muốn nhắc đến.
"Không muốn nói cũng không sao," Lúc này, người cha già của họ bỗng lên tiếng, ông ấy lại gần Harmonie, nở một nụ cười hiền từ, "Ta mừng vì cháu vẫn sống."
"Là một Ma đạo sĩ của Fairy Tail, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta là người thân, chúng ta là một gia đình, dù không mang cùng dòng máu, dù không có chung một cái họ, dù trước đó mỗi chúng ta đều là những mảnh đời riêng và hoàn toàn khác biệt nhau."
"Nhưng khi đã khắc trên người dấu ấn của Fairy Tail thì lúc ấy, tất cả chúng ta đều là một."
"Bảy năm qua, những người từ Thiên Lang Đảo trở về đã phải trải qua một trận chiến sinh tử, và một giấc ngủ dài. Còn những người ở lại thì phải ngày ngày chống chọi với cái khắc nghiệt của cuộc sống mà không hề than trách một lời. Những chuyện mà chúng ta đã trải qua, đó chỉ là quá khứ."
"Gia đình của ta, Fairy Tail, các con hãy nhớ rằng, những chuyện đã qua đi thì cứ để cho nó qua đi. Bánh răng của cuộc sống vẫn luôn vận hành mà không đợi chờ bất cứ một người nào. Hiện tại, Fairy Tail không còn là những mảnh ghép, mà chúng ta là một bức tranh hoàn chỉnh."
"Vậy nên, hãy hướng đến tương lai chứ đừng nhắc đến những chuyện đã xưa cũ."
Makarov nói với cái chất giọng đầy truyền cảm của ông, và ai trong số họ cũng hiểu rằng, những chuyện ở quá khứ đã tạo thành họ của hiện tại. Và Harmonie, hẳn là con bé đã phải khó khăn lắm trong bảy năm qua, điều đó chính là lời giải thích cho sự trưởng thành này của nó. Đến thời điểm thích hợp, tự động nó sẽ kể cho họ nghe.
Dù gì, gợi lại chuyện buồn chỉ khiến người ta buồn bã thêm thôi.
Harmonie nắm tay Lucy, áp vào má mình, nó cười toe toét, "Bảy năm qua tôi đã sống và chờ đợi mọi người trở về. Và nhìn xem, đến cả Acnologia cũng chẳng ngăn được tôi luôn ấy chứ."
"Ê khoan!!"
Mọi người: ?!?
"Liệu có phải Harmonie tôi sinh ra là để cứu rỗi thế giới hay không?"
"Mọi người thấy sao? Một người đờn ông bơ phệch đi giải cứu thế giới và sau đó sẽ có trong tay những viên đá kim cương lấp la lấp lánh ánh sao?"
Ồ nô.
Ồ nồ.
Ô nố nô nô nồ.
"Harmonie, solo không?" Natsu Dragneel phang cái bàn tới chỗ con nhỏ bạn đang tự kỉ, miệng phun ra lửa và có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Nó vuốt ngược tóc ra sau, tự nhiên trên mặt có thêm cái kính râm, "Chú mày sao đủ trình solo với đấng cứu thế?"
"Tạo Hình Ma Pháp: Băng Sàn!!" Thằng quễ đầu băng chơi đánh lén kìa cả nhà?
Con nhóc định nhảy lên tránh băng sàn của Gray, nhưng lại bị Natsu tập kích rồi bỗng, đầu nó đập vào nóc nhà hội.
'Rắc'
'Rầm'
Natsu Dragneel: Không phải tại tao.
Gray Fullbuster: Cũng không phải tại tao.
Harmonie: Chắc tại tao?
. . .
Note:
Tự nhiên tuôi muốn lược bỏ cái arc Vô Hạn Thời Kế á mụi ngừi....
19.2.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
FanficTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"