Khói bụi mịt mù khắp tứ phía, trong không gian đầy mùi nguy hiểm lại có hai con người đang giao chiến quyết, xung quanh là những ánh mắt đang chăm chú theo dõi trận đấu. Đó quả thật là một trận chiến đẹp mắt, thật sự chẳng thể phân biệt được bên nào mạnh hơn, và cũng chẳng ai có thể đoán trước được người nào sẽ chiến thắng.
Một cô gái và một ông chú.
"Harmonie trong thời gian qua đã tiến bộ không ít nhỉ?" Chàng trai với mái tóc màu bạch kim cười nhẹ, đã lâu không gặp, đứa bé ấy ngày càng khủng bố hơn. Phỏng chừng tiềm năng của nó thật sự là khôn lường ấy chứ chẳng phải chỉ có bao nhiêu đâu.
"Thì cậu cũng nên nghĩ đến hoàn cảnh của cô bé chứ, Lyon." Đó là một chàng trai có vấp người nhỏ nhắn với cặp lông mày bao ấn tượng, "Những người trên Thiên Lang Đảo năm ấy, chỉ có một mình Harmonie là trở về được."
Không khí phút chốc rơi vào một khoảng lặng không có hồi kết, thật sự mà nói, trong số họ ai cũng hiểu đó là vết thương lớn nhất trong lòng con nhóc kia. Dù cho họ chỉ là những người bạn đến từ các bang hội khác nhau, nhưng sự cảm thông, thấu hiểu vẫn luôn tồn tại. Đó chính là lí do gì sao bao nhiêu năm này, Lamia Scale bọn họ và cả Blue Pegasus vẫn dốc sức giúp đỡ Fairy Tail.
"Ông chú, ông vẫn khó xơi như hồi trước." Harmonie đạp lên những đợt tấn công của Jura, xoay người một cái, những nham thạch kia bị nó đạp đến vỡ tan tành.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao." Đó là một lời khen chăng?
Harmonie chỉ mới ở cái ngưỡng đôi mươi sau bảy năm nhưng lại có một sức mạnh hiếm ai địch nổi. Còn nhớ bảy năm về trước, lúc đó nó chỉ là một con nhóc loắt choắt mười bốn tuổi, bốc đồng, kiêu ngạo và chẳng chịu thua ai bao giờ, dù rằng nó khá là kém cỏi so với mấy tay pháp sư gạo cội. Nhưng bây giờ, đối với những người được coi là mạnh mẽ, nó hoàn toàn có thể đè bẹp.
Tỉ như chuyện, nó đã thắng được vài người trong Thập Thánh Ma Đạo Sĩ.
Nói đi cũng phải nói lại, Harmonie, nó lớn rồi.
Hiện tại con nhóc mét rưỡi bảy năm trước giờ cao được tới tận mét năm mươi chín, hay thường được làm tròn một cách miễn cưỡng là một mét sáu. Làn da của nó vẫn trắng như ngày nào, chắc là do bẩm sinh đã vậy. Nhưng đa phần là do mấy cái băng gạc y tế quấn quanh tay và chân. Mái tóc màu xám khói từ ngày đó đến bây giờ vẫn không thay đổi, vẫn lưng chừng nơi thắt lưng và được nó buộc hờ sau gáy. Harmonie không thay đổi nhiều, nó thường hay mặc cái áo ngắn ngang eo và cái quần da dài hơn đầu gối, với một đôi giày đế bằng và khoác lên mình cái áo choàng bạc màu mấy năm chưa mua mới.
Trông có vẻ giống ăn mày ấy, bởi tà áo đã bị rách nát và chảy xém trông thấy rõ. Dù gì chiếc áo choàng ấy là do Kinana và Laki may cho nó, đó là lí do dù trông tả tơi như nào Harmonie vẫn kiên quyết giữ lại.
"Harmonie! Harmonie!" Giữa lưng chừng trận đấu, họ nghe tiếng Sherry gọi lớn. Có vẻ là chuyện rất gấp, vậy nên hai người nhanh chóng dừng trận đấu lại.
"Có chuyện gì vậy, Sherry?" Jura hỏi, thật hiếm khi ông được giao đấu với người đã đả bại vài Thập Thánh, lại bị gián đoạn giữa chừng, thật sự đáng tiếc. (Dù có vẻ cách chiến thắng của Harmonie không được chính trực cho lắm, nó hay đánh lạc hướng và lừa bịp người khác, nhưng khi chiến đấu cũng cần có cái đầu mà nhỉ?)
"Sherry, bình tĩnh, chuyện gì mà lại hốt hoảng thế kia?" Harmonie phủi nhẹ vạt áo, cười cười.
"Blue Pegasus vừa truyền đến một tin, đó là những hội viên Fairy Tail trên đảo năm ấy, họ sắp trở về rồi!!"
Chà, một câu nói làm điêu đứng tất cả những người ở đây.
Harmonie thấy tim nó run lên từng đợt, còn chưa đợi Jura kịp ngỏ lời đưa nó đến đó thì con nhóc đã chạy đi rồi. Quãng đường rất xa, nhưng với sức của Harmonie cũng không phải là không đi được.
Chặng đường bảy năm nó cũng trải qua rồi kia mà?
"Harmonie...!" Lyon gọi với theo, nhưng hình như con nhóc không nghe thấy thì phải.
Đầu óc con nhóc lúc này chẳng thể suy nghĩ về bất cứ chuyện gì khác, ngoài việc phải trở về hội để xác thực lời nói ấy. Không phải vì nó không tin, nhưng bản thân nó đã lục tung khắp lục địa này lâu như vậy không thấy, sao có thể như vậy được?
Nến thật sự là mọi người trở về, Harmonie đoán, gia đình của nó được đoàn tụ cả rồi. Cả nó, cả những người đã đợi chờ suốt bảy năm trong tủi nhục. Sự kiên trì của họ đã được đền đáp. Sau này, nó sẽ không còn tự dằn vặt mình nữa. Những tưởng là như thế, nhưng gì đây?
Khi nó vừa về đến hội, lại chỉ có cảnh tượng trầm ngâm và không khí căng thẳng, bởi vì mấy tên của Twilight Ogre đang gây rối. Thật sự mà nói, chính cái giây phút này đã khiến cho Harmonie hoàn toàn suy sụp.
Thật là, làm sao họ lại trở về kia chứ....
"Ô kìa, con nhóc Harmonie đã về rồi kìa," Tên tóc xù bảo, mấy năm qua chúng đã làm gì với Harmonie nhỉ? Bắt nó quỳ, dập đầu, bắt nó làm việc cho Twilight Ogre, biết bao nhiêu tủi nhục, làm sao kể cho siết? Thậm chí, chúng đã tấn công nó. Nhưng vì giữ an nguy cho hội, nó đành phải nhẫn nhịn. Nói tóm lại, nếu không phải do Harmonie phải đi làm nhiệm vụ thường xuyên thì cái đám này bị nó thồn bã chó vào miệng lâu rồi.
"Tôi vừa trả cho các người số tiền thuế tháng này, sao lại đến đây nữa rồi?" Harmonie gay gắt chau mày, nó hỏi.
"Mày không nghĩ tới tụi tao đòi nợ chứ không đòi thuế à, con ranh!" Hắn giơ tay đấm vào đầu Harmonie một cái, cú đó mạnh thật ấy, nhưng nó vẫn đứng sững như cây cột chọc trời.
Cho đến khi, vũ khí của tên đó chuẩn bị giơ lên, thì bỗng một tia sét xuất hiện, đem thứ vũ khí kia đánh nát. Rồi tiếp đó, một thanh kiếm lạnh thấu xương kề vào cổ hắn. Cái giọng nói đầy uy quyền và đáng sợ vang lên sát bên tai tên Twilight Ogre nọ,
"Mày nghĩ mày đang làm gì con bé vậy hả, thằng khốn?"
. . .
Note:
Gần chuyển arc ròi nhéeeeee
Toi xin lỗi mấy bạn trẻ Twilight Ogre huhu
3.2.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
FanficTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"