Chương 92: Bầu trời Fiore hôm nay.

2.8K 358 27
                                    

Sting Eucliffe và Rogue Cheney vẫn không khỏi bàng hoàng sau tất cả những gì đã xảy ra. Ngay cái lúc người chị đáng quý kia khoác vai tên nào đó lạ hoắt lạ huơ rồi nghênh ngang giới thiệu rằng cậu ta là em trai mình, đó như thể là con dao vô hình cắm vào tim hai cậu chàng vậy. Được rồi, thừa nhận đi, chỉ đơn giản là cái cảm giác ganh tị giữa mấy thằng em trai với nhau thôi.

Harmonie có ba đứa em trai, một đứa mê loli, hai đứa còn lại là hai cái rạp xiếc chính cống.

Nói người chẳng ngó lại mình, con nhỏ có phải chủ gánh xiếc đâu? Cũng còng lưng diễn hề cho thiên hạ lấy tiền sống qua ngày thôi.

Trên đường trở về nhà trọ đã được chỉ định, exceed của Bạch Long - Lector bỗng lên tiếng hỏi người bạn đồng hành của mình,

"Cô ta là ai vậy, Sting?"

Chàng Bạch Long nhẹ xoa đầu chú mèo nhỏ, ánh mắt dõi vào một khoảng không tối tăm phía trước, có lẽ là đang hoài niệm về những ngày tháng cậu còn ở cạnh người kia.

"Sau này có dịp sẽ kể cho cậu nghe, nhưng cho cậu biết trước, Lector," Bước chân cậu chàng hơi chậm lại,

"Nếu phải chọn giữa việc đối đầu chị ta và phân thắng bại cùng tiểu thư Minerva, tôi sẽ chọn vế thứ hai."

Frosh - exceed bên cạnh Rogue ngạc nhiên: "Mạnh vậy sao?"

Ảnh Long rũ mắt, "Không hẳn là mạnh, nhưng trong hai người chúng tôi, không ai muốn làm vậy cả."

Không nhắc tới sẽ không làm trái tim tan nát, nhưng lỡ nhắc rồi thì nát một lần rồi thôi. Sting và Rogue còn quá non trẻ để hiểu hết về con người Harmonie, hai cậu trai vẫn cứ nghĩ rằng con nhỏ chỉ đơn giản là Sát Long Nhân thế hệ thứ Nhất với cái sự kiêu ngạo ngút trời cùng chút sức mạnh ngày đó. Hiện tại cặp đôi Song Long vẫn cứ đinh ninh rằng bản thân đã tiến lên ngang bằng người kia, vẫn cứ tự tin nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng đốn ngã con nhỏ bất cứ lúc nào.

Loài thú hoang dã không giương nanh vuốt lại bị lầm tưởng là thú nuôi trong nhà, cay cú thay cho mảnh đời trái ngang.

"Nhưng mà, tôi cũng muốn cùng chị ta phân thắng bại một lần."

Cái ý nghĩ ấy luôn in sâu trong đầu hai chàng trai, sau bảy năm, cả hai luôn muốn chứng tỏ một điều, là mình đủ bản lĩnh để không phải nấp sau bóng lưng nhỏ nhắn ấy như cả hai đã từng như thế nữa.

. . .

"Hả?! Wendy và Carla mất tích?!" Đồng hồ gần điểm chuông mười hai giờ, thì một sự cố đột ngột ập tới khiến cho năm thành viên thi đấu chính thức cùng những người khác rơi vào trạng thái hoang mang.

"Tôi đã tìm chúng cả một buổi–––" Nakayoku vò đầu bất lực, cậu nhớ như in rằng bản thân đã đưa Wendy và Carla đến trước cửa nhà trọ, nhưng chẳng hiểu sao cả buổi trời không thấy sự hiện diện của hai đứa trẻ ấy. Hỏi Erza thì mới biết, chúng vẫn chưa về.

"Chuyện gì thế này?" Lucy bàng hoàng, "Với tính cách của Wendy, con bé sẽ không đi lung tung ở một nơi xa lạ."

"Tôi đã hỏi hết những người xung quanh, và họ bảo rằng họ chẳng thấy gì cả." Gray thở hồng hộc đẩy cửa vào sau khi đã nắm rõ tình hình hiện tại.

"Đi lạc?" Erza xoa cằm lo lắng, rồi lại lắc đầu phủ nhận, "Các giác quan của Sát Long Nhân rất nhạy, họ sẽ không đi lạc."

Harmonie: "..." Muỗi cắn, ngứa thì gãi, ý kiến gì?

"Bị bắt cóc?" Natsu, Happy và Harmonie đồng thanh, đúng là anh em chí cốt.

"Tôi nghĩ cô bé tự có khả năng bảo vệ mình khỏi nguy hiểm?" Halzion quấn quanh cổ Harmonie, phủ nhận.

Chỉ trong chớp mắt, một suy nghĩ mang chiều hướng tiêu cực đồng loạt xuất hiện trong đầu họ.

Bị tập kích!

Nhưng hiện tại, có vẻ như nhóm năm người Natsu, Gray, Erza, Lucy và Harmonie không đi tìm hai đứa trẻ ấy được rồi. Bởi lẽ họ phải tham gia Đại Hội Ma Thuật.

"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ đi tìm Wendy và Carla!" Lisanna nói một cách chắc nịch, điều này khiến cả nhóm an tâm mà chuẩn bị tham dự vòng loại của Đại Hội năm nay.

"Hãy mang chiến thắng trở về, đó mới xứng mặt nam nhi!!!" Elfman hùng hồn nói, dù trong lòng vẫn rất lo lắng cho hai đứa trẻ của hội.

"Rồi chúng ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện như những ngưòi đàn ông thật sự, giờ thì đi tìm chúng đi!" Harmonie đặt tay lên vai Elfman.

Mà Nakayoku, đã rời khỏi từ bao giờ.

Chàng rồng mang theo mớ cảm xúc hỗn loạn chạy khắp kinh đô, đến bất cứ chỗ nào, miễn là có thể tìm được Wendy và Carla. Cho đến khi cảm giác tuyệt vọng ăn sâu vào tâm trí Nakayoku, lúc này, trước mắt cậu chàng chỉ là một mảng trắng xóa và không gì quan trọng hơn nàng Thiên Long nọ cả.

Ngay khoảnh khắc các ma đạo sĩ từ khắp các bang hội ở Fiore bước chân vào mê cung trên không - nơi diễn ra vòng loại, thì đó cũng chính là lúc đôi cách bạc đầy mạnh mẽ giương lên. Một thứ gì đó quá đỗi to lớn đã xuất hiện trên bầu trời của vương quốc Fiore với cặp mắt đỏ ngầu giận dữ, hết thảy mọi người đều ngỡ như mình đang mơ, cho tới khi họ lặp đi lặp lại hành động dụi mắt và chắc chắn rằng đó là bóng dáng của một con rồng đầy oai hùng đang tái xuất.

Ngày hôm ấy, đã có một con rồng bay lượn trên bầu trời Fiore.

Một gã rồng đầy kiêu ngạo đã bất chấp tất cả để tìm đâu đó bóng dáng nàng thơ của mình, một cách điên cuồng và giận dữ.

. . .

Note:

Nói gì cho ngầu?=))))

19.6.2021

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ