Chương 110: Sabertooth.

1.6K 245 26
                                    

Harmonie cùng Natsu lặng người đi khi nghe Yukino bảo rằng cô ấy đã bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người chỉ vì một trận đấu thua trong Đại Hội Ma Thuật. Khóe mắt nữ tinh linh ma đạo sĩ đỏ hoe, sống mũi cay cay và cổ đã khóc trước mặt bọn họ dẫu cho cổ chẳng bao giờ mong muốn điều đó sẽ xảy ra, chỉ là cảm xúc đến bất chợt quá và Yukino thì không thể làm chủ được bản thân mình. Những uất ức cô ấy giấu trong lòng suốt bao lâu cuối cùng đã có thể vì một phút không kiềm chế nổi mà được thốt nên thành lời, và thật may mắn vì đã có người lắng nghe những gì mà Yukino đang nói.

Hai bạn trẻ ma đạo sĩ hội Fairy Tail không biết nên làm thế nào để an ủi Yukino nữa, vì rõ rành rành ra đấy một điều rằng họ chính xác là kiểu người đơn bào hết cỡ, chỉ có thể giúp cô nàng trút giận mà thôi. Vẫn may mắn rằng trải qua bao nhiêu sóng gió thì con nhỏ đầu đá cũng đã trưởng thành hơn đôi chút, nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Yukino rồi chỉnh lại áo để cô nàng không phải lạnh.

"Lớn lên trông xinh đẹp như thế mà sao lại khóc rồi?"

Yukino Agria hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy, cổ cuống cả lên, "T-Tôi xin lỗi, tôi không kiềm được nước mắt..."

Natsu đứng khoanh tay cùng với Happy bên cạnh và Halzion trên cổ, trán cậu đầu lửa nổi lên mấy lằn gân xanh trông vô cùng đáng sợ, Natsu siết chặt tay thành nắm đấm, một trong những lần hiếm hoi cậu ta trở nên nghiêm túc,

"Tôi không hiểu tình hình của những hội khác cho lắm, nhưng hội mà làm cho đồng đội của mình phải khóc thì đó không xứng đáng là một hội!"

Cậu ta nổi lửa phóng đi ngay lập tức, để lại Yukino sững sờ trước những lời nói vừa rồi, Fairy Tail hóa ra là như thế này sao?

Harmonie nhìn theo bóng Natsu mà cười khẽ, ừ nhỉ, con bé lớn rồi, ra dáng thiếu nữ rồi nên cử chỉ cũng có phần nhẹ nhàng hơn khi trước. Nó vỗ vai trấn an Yukino, "Đừng buồn nữa, để tui."

Con nhỏ căn dặn Yukino đôi lời rằng nên sớm trở về nhà, sau đó cũng nối gót theo sau Natsu Dragneel.

Biệt đội Đá Bào dù có thiếu một thằng đi chăng nữa thì vẫn có thể quậy banh Crocus.

Bọn họ di chuyển thật nhanh đến trước nhà trọ của hội Sabertooth, Natsu Dragneel tới sớm hơn đã nhanh chóng oanh tạc một tầng lầu với ngọn lửa đầy sự phẫn nộ của mình. Thú thật mà nói, khi nghe Yukino kể về những chuyện mà cổ đã phải chịu đựng thì Natsu cảm giác vô cùng tức giận. Phải rồi, với cậu chàng thì hội chính là gia đình, mà đã là gia đình thì phải bao dung và yêu thương lẫn nhau chứ chẳng phải vì một trận thua mà có thể lăng mạ thành viên của mình như vậy. Lần đầu tiên chạm trán Sabertooth, Natsu chỉ đơn giản là không thích mà thôi, nhưng cho đến hôm nay thì cậu chàng đã ghét cái hội này ra mặt rồi. Lỡ làm nát nhà trọ của người ta mà bỏ về sớm quá thì tiếc lắm, Natsu muốn tìm gặp cái gã hội trưởng đáng khinh thường đó và cho lão một trận vì những chuyện đã xảy ra.

Harmonie nghiêng đầu, nó lấy đà phóng thẳng lên lầu hai - cái nơi vừa bị Natsu oanh tạc,

"Tao đã tới nơi, còn tụi mày thì tới số!"

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ