Chương 93: Mê cung.

2.7K 332 47
                                    

Nhóm người Natsu thấy bóng dáng con rồng nào đó đồng loạt bất lực, tất nhiên là không còn thứ ngôn ngữ gì có thể miêu tả tâm trạng của họ bây giờ nữa. Nhưng đó cũng chính là lúc cả nhóm thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, hẳn là hai đứa em của họ đã an toàn và hiện tại, họ có thể an tâm để đem lại vinh quang cho hội.

À ừm, nói trước bước không qua, nhưng kệ đi, bước không được thì mình bay, nhảy, chạy, bò, lết, lăn, nghĩ sao tới năm đứa mà hông đấu nổi mấy trăm hội ở Fiore?

Erza Scarlet giật giật chân mày, "Chị nên vui hay nên buồn đây?"

Lucy vỗ vai chị một cách máy móc, "Em đoán là Fairy Tail chúng ta đã có một mở màn ấn tượng."

Nhìn kìa, dấu ấn trên cơ thể con rồng ương ngạnh kia lại chả phải là hình ảnh quen thuộc của nhà Đuôi Tiên bọn họ à?

Harmonie cụng tay với hai cậu bạn trai trong nhóm; trên đầu nó từ bao giờ xuất hiện một chiếc vương miện thứ thiệt và cái áo choàng lộng lẫy được nó khoác lên người trong lúc cả đám đang há hốc mồm, con nhỏ cười sang sảng mà bước từng bước vào thẳng mê cung,

"Nào, dọn đường cho đức vua đi nào."

Đùa, đưa một con nhóc mù đường vô cái mê cung thì nó tự đi bằng niềm tin chắc?

Mà có ông vua nào bận đồ ngủ, cười nhe răng, giơ ngón cái đứng giữa bàn dân thiên hạ không?

"Tới đích một cách sớm nhất? Ta nên xác định phương hướng chứ nhỉ?" Lucy đề nghị, he he, đây là cơ hội tốt để cô nàng khoe ra tinh linh mới của mình một cách không phô trương.

Gió khẽ luồng qua từng kẽ hở của mái tóc màu xám tro hút người kia, giọng nói của chủ nhân nó vang lên đáp lại nàng Tinh Linh Ma Đạo Sĩ, một cách chắc nịch và đầy tự tin,

"Yên tâm, cứ giao cho em."

Lucy: "..." Có điềm?!?

Erza: "..." Có điềm.

Natsu: "..." Có điềm +1.

Gray: "..." Có điềm +2.

"Bằng cách nào?"

Con nhóc thần kinh đội lốt 'đức vua' đưa tay, làm ra những biểu tượng kì lạ mà nó vẫn hay gọi là 'kết ấn',

"Bạch Nhãn!"

"Này Harmonie." Erza khều vai nó.

"Dạ?"

"Chị nghĩ nếu em mà bị bỏ tù thì chắc chắn là người ta sẽ thả cho em tự do!"

Chà, chị nói đúng quá nhỉ? Nhiều năm về trước con nhỏ hay bị bỏ tù và lúc nào cũng được thả ra. Đúng là Erza.

"Tất nhiên rồi, ai dám nhốt một ông vua có Bạch Nhãn đâu chị?"

"Không, ý chị là..." Chị đẩy kính, dù không biết cái kính từ đâu ra, và trông chị nghiêm túc vãi chưởng,

"Thả em rơi tự do từ tầng cao nhất xuống."

Chứ còn gì nữa? Phải mà ban tổ chức cho thiếu người là họ bê con nhỏ rồi quăng nó từ trên mê cung xuống từ nãy giờ rồi.

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ