'Bốp'.
Harmonie đợi cho đầu hắn ta kề gần sát, rồi nó dùng gần như là toàn bộ sức lực, lấy đầu mình trực tiếp đập vào đầu tên khốn nạn trước mắt. Dù cho đầu nó không cứng rắn như hồi trước nhưng cũng đủ khiến hắn ngã nhào ra đất, đủ khiến cái đầu tầm thường kia nát bét. Máu chảy xuống từ đỉnh đầu, lướt qua gương mặt tức giận và con mắt màu ngọc lục bảo đầy tơ máu. Động vào Harmonie thì được, nhưng động đến dấu ấn thiêng liêng ấy, thì dù cho là thần hay quỷ, nó cũng sẽ tiễn tất cả về nơi chín suối.
Dường như sợi xích này do ma thuật của hắn ta tạo ra, nên ngay khi Harmonie đập chết hắn thì nó cũng thoát khỏi gông xiềng ấy. Hai chân Harmonie loạng choạng trên đất, cổ tay là vết hằn của sợi xích hiện lên rõ mồn một. Cộng với thương tích trước đó thì lướt qua một cái cũng đủ kết luận một điều:
Nó không có cảnh thảm nhất, chỉ có thảm hơn.
Vốn dĩ đồ của đám giang hồ chợ lớn này là đồ dỏm nên nó mới may mắn thoát được, chứ nếu thật sự thứ xích kia là hàng thật thì phỏng chừng đến cả tên đầu lửa đầu băng của nó cũng chào thua. Nghĩ cũng lạ, nếu như hàng dỏm sao Harmonie không thoát được ngay từ đầu?
Hay nó cũng là hàng dỏm?
Không xong, không xong rồi!
"Nguyên đám tụi bay có bao nhiêu tên?" Đưa tay lên lau đi vệt máu trên miệng, lúc này bàn chân trần của Harmonie bỗng được bao bọc bởi Long Lực, nó đá vào mặt hắn rồi bắt đầu truy lùng ra từng tên một trong đám này.
"Hah, ba trăm người nếu tính cả thủ lĩnh, mày nghĩ mày chống chọi lại được ngần ấy ma đạo sĩ sao?"
"Đoán xem." Harmonie nghiêng đầu, bẻ khớp tay, đã lâu lắm rồi nó chưa đánh nhau, thời gian cụ thể sau trận đánh kia chắc khoảng một tháng. Mà ba trăm chọi một, không chột cũng què, mà chột với què thì cái có cái không, hẳn là chẳng nên làm vậy. Thế nên phương án tốt nhất chính là không nên chiến đấu trực tiếp bằng vũ lực mà nên dùng chiến lược, dùng cái đầu để dạy cho đám này một bài học. Cũng nên moi ra một số bí mật từ bọn chúng, chẳng hạn như chuyện chúng bắt được hai Sát Long Nhân nhỏ tuổi mà Harmonie nghe lỏm được mấy hôm nay.
"Buôn nội tạng rồng à?"
. . .
"Cháy!!!!"
"Có cháy!!!!"
Nơi trú ẩn của bọn Raven Tail bị trục xuất kia đột nhiên có lửa phừng lên và rồi đâu đâu cũng nóng rực, trong vòng bán kính một ki lô mét thì mọi thứ đang chìm trong hỗn loạn. Đám ma đạo sĩ này có người dùng thủy ma pháp để dập lửa, cũng có người bưng từng thùng nước đổ vào, lại chẳng may đâu đó có vài sợi dây giăng qua từ bao giờ khiến chúng vấp té. Tình cảnh khốn khổ hơn bao giờ hết, trong khi tên cầm đầu lại chẳng thấy đâu.
Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây?
Trong cảnh hỗn loạn, có một bóng dáng nhếch nhác khẽ luồn qua đám đông một cách không ai hay, chẳng ai biết. Bóng hình ấy lẻn vào sâu trong một tầng hầm, tiếng bước chân ngày một nặng nề và kéo theo đó là những vệt máu đỏ tươi. Ấy thế mà vẫn chẳng ai phát hiện, nên nói người ấy quá lợi hại hay là nói đám lâu la này có vấn đề về việc canh gác?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
Hayran KurguTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"