Trên ngọn đồi phía sau thị trấn Magnolia, vào buổi đêm, trăng sao sáng rực trên bầu trời huyền ảo ấy. Harmonie ngồi bên cạnh Laxus và Halzion thì lại đến chỗ bà Porlyusica nên hiện tại chỉ có mình nó với anh ấy. Nó vừa ăn xong một bữa no nê nên tâm tình phấn khích lắm, có khi còn đủ sức để đập thêm một thị trấn nữa. Nó cười hì hì, lưng tựa vào dọc bên cánh tay to lớn của Laxus,
"Laxus, tự nhiên em muốn anh bao nuôi em ghê luôn!"
Laxus xoa đầu nó, ảnh vò đến độ cái mái tóc màu xám khói kia xù lên mới chịu thôi. Cái giọng trầm ấm của ảnh vang lên trên đỉnh đầu nó, giữa không gian tĩnh lặng,
"Đã nói là nuôi em rồi."
Mắt Harmonie sáng hoắt, "Bao lâu?"
"Bao lâu cũng được."
Harmonie im bặt, sau đó nó tựa hẳn đầu vào vai Laxus, đã lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận được cỗ cảm giác yên bình này. Từ sau cái ủy thác cấp S định mệnh ấy, nó chẳng có dư dả thời gian để đi làm nhiệm vụ chung với Laxus, nó chẳng tận hưởng được sự an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh anh ấy. Coi vậy chứ Harmonie rất ỷ lại vào người đã gặp gỡ và quen biết với nó đầu tiên, khi cùng Laxus một chỗ, Harmonie cảm tưởng bản thân không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Nó đã từng khóc trước mặt anh ấy, dù chỉ có duy nhất một lần nhưng nó đã khóc.
"Có định đi chữa lại mắt không, Monie?" Laxus nhẹ giọng hỏi.
"Chắc không đâu, em sẽ coi như đây là một lời cảnh tỉnh bản thân."
Laxus hơi xoay người rồi lẳng lặng đưa tay chạm lên mắt phải của nó, bên mắt đã bịt kín và không còn con ngươi màu xanh lục bảo tuyệt đẹp ấy nữa. Ảnh tháo bỏ cái bịt mắt của Harmonie ra, nhìn hốc mắt không tròng ấy, nội tâm xót xa vô cùng.
"Laxus, bà Porlyusica nói không nên tháo ra đâu."
"Sau này đừng đi làm những nhiệm vụ không rõ như thế nữa."
"Em có kinh nghiệm rồi nhé, mười lăm tuổi rồi đấy!!!"
Anh ấy không nói gì, bỗng dùng tai nghe của mình để bịt kín tai của Harmonie, một bài hát yên bình vang lên trong đầu nó. Harmonie cũng thôi không lên tiếng, nó ngã người lên đùi Laxus, mi mắt nhẹ khép lại. Ngọn đồi sau thị trấn là nơi nó cùng anh ấy hay đến để tập luyện, hồi trước, ảnh sẽ dần cho nó một trận xong rồi cõng nó đi những nơi nó yêu cầu, hồi trước, họ có biết bao kỉ niệm trên ngọn đồi này.
Con nhóc nào đó xoay về phía bụng Laxus, vòng tay ôm qua rồi ngủ một cách ngon lành. Laxus chỉ biết ngồi rồi vỗ lưng nó, lâu lâu còn đuổi mấy con muỗi dám bén mảng tới bằng tia sét đầy uy lực.
Cũng ít có rảnh lắm, tốn ma lực đi đuổi muỗi.
Đó là logic của kẻ mạnh, người bình thường từ chối hiểu.
. . .
Mấy ngày sau, mọi chuyện cũng đâu vào đó, mọi người có thể đi làm nhiệm vụ một cách thoải mái, mặc dù chỉ mới là quầy tiếp nhận tạm thời được xây lại nhưng vẫn rất có ích. Evergreen ngỏ lời mời Harmonie đi làm nhiệm vụ cùng Lôi Thần Tộc và Laxus, nhưng nó lỡ hứa lập nhóm với chị Erza để làm mấy nhiệm vụ thường thường đủ tiền để mua bắp rang hóng kịch thôi. Nó hiện tại khá lười trong những chuyện sử dụng sức mạnh, với cả Harmonie còn phải giữ ma lực để vài hôm nữa lên khảo sát binh lính dùm mấy lão hội đồng. Nó lấy lại mấy mối quan hệ của mình rồi, quen từ hội này qua hội khác, quen từ Thập Thánh tới hội đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
FanficTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"