Harmonie gần như phát hoảng khi tai nó nghe được tiếng gào thét kinh hoàng ấy, khi trái tim nó đập nhanh từng hồi thúc giục nó hãy mau chóng quay đầu lại. Đối với các Sát Long Nhân, hay chính xác hơn là những người được rồng nuôi dưỡng và truyền dạy ma pháp như Nasu, Gajeel, Wendy và Harmonie, thì có thể chắc chắn một điều rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn được thứ âm thanh này.
Thứ âm thanh của loài rồng.
Nhưng khi chưa kịp đến nơi, nó đã thấy những chiến hạm to lớn của Hội Đồng đang ráo riết rời khỏi hòn đất thánh của Fairy Tail. Harmonie ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Mest, hay nói một cách khác là Dranbalt, anh ta từ trên con tàu hét lớn,
"Harmonie, xin cô đừng đi đến đó!"
Harmonie phun ra một ngụm nước biển, nhướng mày,
"Anh là Mest?"
"Không phải, cậu ấy là Dranbalt, người của Hội Đồng Ma Thuật chúng tôi." Lahar đẩy kính, nói.
"Á à!!!" Harmonie cười khinh khỉnh, "Thế bấy lâu nay anh lừa dối tụi này à?"
"Hội Đồng Ma Thuật gì mà làm ăn như quần thế?! Đi cài nội gián vào một cái hội bé tẻo teo và yên bình như chúng tôi?"
"Chuyện đó để tính sau đi, giờ cô hãy lên tàu trở về đất liền mau lên, Harmonie!" Mest khẩn trương, bởi vì nguy hiểm đang đến gần, anh ta đã rời khỏi Thiên Lang Đảo bỏ lại hội Fairy Tail để rồi khiến lương tâm của mình cắn rứt không thôi. Giờ đây, anh ta nhất quyết bảo vệ cho cô bé nhỏ của hội này, đây là việc duy nhất anh ta có thể.
"Mày đùa bố mày à?"
Dù đấy là một con nhỏ láo toét.
"Nói chung là khi về tôi sẽ tìm lão đứng đầu Hội Đồng Ma Thuật các anh nói chuyện sau, giờ thì–––" Bỗng, nó khựng lại.
Hai mắt nó mở to và giật liên hồi, cả người mất giác run rẩy không thôi. Tiếng gầm của con rồng ấy đã quá gần và dường như nó có thể cảm nhận sự hiện diện ấy chỉ trong gang tấc. Dưới ánh mắt khó hiểu và lo lắng của Dranbalt cùng Lahar, Halzion từ dưới nước trồi lên, con rắn màu tím ấy giờ lại lẫn thêm màu xanh và màu đỏ, trông giống cái bánh kem ba tầng hơn là một loài thú. Nó hỏi,
"Monie, có muốn đi tìm mọi người không?"
"Có!"
"Thôi trở về nhà hội đi, mau lên!!"
. . .
Ở trên đảo, mọi người đều đang cố gắng chống chọi lại con Hắc Long của Khải Huyền - Acnologia. Bọn họ chỉ vừa mới giải quyết xong lũ Hắc hội Grimoire Hearts và giờ lại có thêm một mối nguy hại. Không ai có thể đả bại hay làm tổn thương được con rồng ấy, không một ai. Hội trưởng Makarov, người cha già của họ đã kiệt sức vì bảo vệ cho đàn con của mình. Cả bốn Sát Long Nhân có mặt hiện giờ cũng chẳng làm gì được.
"Chúng ta hết hi vọng rồi sao....?" Lucy sững người.
Thật vậy, phỏng chừng họ đã hết hi vọng rồi.
Đó là Acnologia, một con rồng bất khả chiến bại. Cho dù là thần hay thánh phương nào đến cũng sẽ chẳng đánh thắng nổi nó, gây cho nó thương tích thôi đã là điều không thể làm được. Mọi người đang chiến đấu với mục đích đánh đuổi con rồng ấy, nhưng Lucy biết được điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hiện tại, mong ước cho bọn họ có thể sống đã được gọi là kì tích rồi.
Đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm lộ ra vẻ kiên quyết, Lucy nhìn hội trưởng, nhìn bạn bè đồng đội của mình rồi cũng dốc hết sức mà chiến đấu. Cho dù không chiến thắng đi nữa thì cô cũng sẽ không hối hận vì trước khi chết đi, cô đã đấu tranh cho mạng sống của bản thân và mọi người. Ánh mắt ấy chợt nhìn lên bầu trời, bỗng bắt được hình ảnh một bóng người nhỏ bé rơi từ trên xuống.
"H-Harmonie?!?"
Con bé là tự tìm đường chết đấy à?
Harmonie đáp ngay trên lưng con Hắc long dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, nó không có khả năng đánh bại con rồng này, lao vào chỉ có chết. Thật đấy, nó đem tính mạng mình ra đặt cược.
"Monie?! Em làm cái gì vậy?" Laxus cả kinh, từ đầu đến cuối anh chỉ mong Harmonie đừng vội vàng xốc nổi mà đến nơi này, nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
"Chị giết em đó, Monie!" Erza nổi giận, nhưng hiện tại cô chẳng làm gì được con nhóc đó.
"Khoan! Từ từ...Oái!!"
Acnologia hoàn toàn phẫn nộ, con rồng ấy lắc mình dữ dội nhưng không thể nào vứt được Harmonie đi. Một loài người thấp hèn há có thể ngồi trên lưng con rồng tàn bạo nhất?
Làm như thế, Harmonie có sợ chết không?
Nó sợ chứ, nó sợ mình chết đi rồi thì sẽ không gặp được Halcyon, nó sợ mình chết đi rồi thì mọi người sẽ đau buồn. Nhưng so với sợ chết, nó càng sợ bản thân đánh mất đi đồng đội. Ai cũng vậy, nếu đem câu hỏi ấy đi hỏi hết thảy thành viên Fairy Tail, họ đều có chung một câu trả lời. Họ sợ, nhưng lại càng sợ hơn nỗi đau mất đi gia đình, bạn bè của mình.
Vì vậy, dù là không có hi vọng, họ vẫn sẽ cố gắng hết mình.
Cái răng nanh sắc bén của Harmonie lộ ra, Long Lực đã được khởi động và nó tấn công từ trên lưng con rồng ấy. Tứ phía lại bị mọi người công kích, nó không tin là không đánh được, dù chỉ là một chút.
Làm ơn...
Biến đi, Acnologia...!
. . .
Note:
Thiệt ra là dạo này tui viết dở tệ, tui hi vọng mấy chương sau có thể tiến bộ thêm đôi chút ớ!
Vả lại, mấy cô đừng vội kết luận kkk, kiểu gì cũng không đánh nổi Acnologia đâuuu nè
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ hơi lâuu, mà ra chương còn chán thế này hic
4.1.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu
FanficTên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"