Lời mở đầu

1.4K 83 30
                                    

"Anh Chiến là một người bạn rất tốt."

Người bạn?

Bàn tay run lên, đuôi mày khoé mắt đều căng chặt, Tiêu Chiến ngồi thừ ra một lúc lâu.

Chỉ là một người bạn tốt thôi sao?

Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình bước vòng qua phía Vương Nhất Bác, cúi người nhìn gương mặt yên tĩnh rồi nâng tay vén tóc mái của cậu qua một bên, cứ nhìn như vậy một lúc rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi ấm nóng lên vầng trán ấy.

Chạm vào rất lâu mới rời ra, đầu ngón tay lướt qua cánh môi ấy, Tiêu Chiến thở ra nặng trĩu lòng.

"Lời nói trong lúc say, không tính."

Những lời nói trong lúc say đều là thật lòng, có là vậy thì anh cũng không tính.

Nơi ngực trái nhói lên, Tiêu Chiến cắn môi cúi thấp đầu.

Mình đã quá nôn nóng rồi.

Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ lại chỗ của Tiêu Chiến, anh dìu cậu lên phòng nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường, cởi tất rồi cởi nút áo trên cùng của chiếc sơ mi màu kem để cậu ngủ được thoải mái.

Dừng lại ngắm nhìn người đang ngủ say, anh rất muốn hôn Vương Nhất Bác.

Quay đầu sang hướng khác, Tiêu Chiến vội đứng lên rồi bước ra ban công, hứng chút gió trời thổi tới mong làm dịu mát cơn nóng râm ran trong người. Anh muốn hút một điếu thuốc nhưng sợ Vương Nhất Bác sẽ ngửi thấy mùi thuốc lá nên bỏ lại vào túi quần. Một lúc lâu sau mới quay trở vào trong.

Lấy ra chiếc hộp màu đen trong ngăn tủ, anh mang nó đi đến giường, ngồi lại đeo chiếc vòng chỉ đỏ vào cổ tay trái của Vương Nhất Bác, siết lại cho vừa vặn.

Đây là chiếc vòng bình an mà anh luôn cất giữ bên mình, là món quà mà người mẹ đã nuôi dưỡng anh đích thân đeo tặng. Bà mỉm cười vỗ lên bàn tay của anh, đeo vòng chỉ đỏ mong cầu an lành, cầu cho Tiêu Chiến thuận thuận lợi lợi, một đời an yên.

Sự an yên mà anh đã tích trữ, nay anh tặng nó lại cho cậu, mong Vương Nhất Bác cũng được bình an, sẽ luôn có cảm giác an ổn tồn tại trong tâm trí.

Nhất Bác đi đường an toàn, ban ngày không bệnh tật, đêm đến ngủ ngon giấc. Những khi nỗi sợ đó bộc phát, bình an hỷ lạc phần nào xóa tan.

Nắm lấy bàn tay ấy, Tiêu Chiến hôn xuống mu bàn tay, ánh nhìn trìu mến.

Sinh nhật vui vẻ nhé.

Bác của anh.

°°°

•Couple Bác Chiến.

•Đời thường, nhẹ nhàng không drama, có H.

•Truyện được viết bởi trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với đời thực.

Chào mừng bạn đến với câu chuyện^^

Vui vẻ ở lại hay không hợp ý rời đi thì mình đều luôn hoan nghênh. Comment lịch sự bởi vì ta đều duyên dáng. Nhấn vote thả sao thì ối giồi ôi mắt chớp long lanh môi mỉm cười. Cảm ơn nhá 😉

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ