Chương 25: Cộng, trừ, chia

224 28 3
                                    

Gạt chân chống xe dừng lại trước cánh cửa đang đóng kín, đôi mắt khô ráo trong buổi đêm đang tìm đến tầng trên, Vương Nhất Bác bước lùi lại ngẩng đầu nhìn lên ban công nơi vẫn còn chút ánh sáng hắt ra, cửa kính chưa được kéo rèm. Điện thoại trên tay thực hiện cuộc gọi, tiếng tút tút hòa cùng tiếng thở vội trong cái lạnh gia tăng trống trải trong lòng. Cậu bỏ một tay còn lại trong túi áo khoác, lắng nghe giọng nói êm ái phát ra.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Anh, xuống mở cửa cho em đi."

"... Đợi anh một lát."

Lúc cửa cuốn được kéo lên, bóng dáng ấy xuất hiện trong chiếc áo phông trắng, tóc mái của anh xoã xuống vướng víu hàng mi dày, đôi mắt to đó vẫn luôn hướng tới từ lúc vừa nhìn thấy cậu.

Bước tới đứng trước mặt anh, gục đầu xuống bờ vai ấy và chầm chậm thở ra, cậu nói rất nhẹ: "Tóc của anh dài quá rồi, ngày mai em chở đi cắt tóc."

Nhánh tóc nâu quét vào vùng da cổ, cái đầu nặng trĩu ghì sâu vào hõm vai. Vòng tay quanh hông ôm ghì người vào lòng, mấy đầu ngón tay lành lạnh vò nhẹ vào áo phông trắng.

"Em không ngủ được, muốn tới tìm anh."

"Trời lạnh lắm, vào nhà thôi Bác."

Xe máy được dẫn vào nhà, cửa cuốn hạ xuống, đèn đóm dưới tầng trệt vừa được tắt hết ánh sáng.

Cửa phòng được mở rồi đóng lại, chiếc áo khoác điều hòa nhiệt độ mắc lên móc treo, mái tóc nâu bị đôi bàn tay lớn vò mạnh đến rối xù, người lê bước đến phía giường nằm xuống một bên, mắt dõi theo bóng lưng cao lớn chờ cho anh đến nằm cạnh.

Vén chăn bước lên giường, anh chui rúc vào khoảng trống được cơ thể kia dang rộng đón chờ, chăn kéo lên đắp đến bụng phủ lại cái ôm khăng khít bên trong.

"Áo điều hòa đó cũ rồi, để anh mua cái mới."

"Còn mới, em chỉ thích cái đó thôi. Bây giờ có lạnh lẽo thì ôm anh chứ cần áo điều hòa làm gì nữa."

Khuôn cằm cạ vào gò má, rủ rỉ: "Từ lúc anh mua áo, em chưa một lần kéo nón trùm xuống che mắt lại, vì em biết mục đích của món quà này là để em có thể dạn dĩ đối mặt với nỗi sợ. Thấy em giỏi không?"

Bàn tay mềm mại mân mê bàn tay lớn hơn, đan mười ngón vào nhau: "Ừm, giỏi. Nhất Bác bây giờ can đảm lắm."

"Là nhờ có anh đó."

"Có thưởng không?"

Cậu mỉm cười hôn lên má anh một cái. Anh không cười, mắt rũ xuống một lúc lâu.

Tiêu Chiến nhổm người lên bật đèn ngủ màu vàng cam sau đó tắt đèn sáng trắng trong phòng, anh nằm xuống quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cánh tay ấy luôn đặt ở trên người anh.

Bóng đêm trôi qua trong sự thinh lặng không tên, không có cách gọi cho sự yên tĩnh đến mức ngột ngạt này.

Cậu nhích tới gần đặt cánh môi ở ngay sau đầu anh, chạm nhẹ vào: "Những lời của ông nội nói lúc sáng anh đừng quá để tâm. Đợi ông bình tĩnh lại em sẽ lựa lời thuyết phục ông."

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ