Chương 14: Nhiệt độ cao

277 35 6
                                    

Giữa không gian tối mờ, ánh sáng của pháo hoa soi rọi gương mặt sắc sảo làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ, cánh môi đầy mím lại nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới môi. Người đàn ông xuất chúng ấy đơn thuần nở một nụ cười, người ngắm nhìn đã phải ngột ngạt trước vẻ đẹp tà mị, không tài nào dứt ra.

Hàng mi đen dày chớp nhẹ rồi nhìn đến, đôi mắt đó khiến người nhìn ngắm mải mê đắm chìm vào, lòng nao nao chỉ muốn nâng niu cùng trân trọng.

Bàn tay đeo vòng chỉ đỏ đưa đến ôm lấy một bên mặt, ngón tay cái lướt qua đuôi mày khoé mắt, người đàn ông mỹ mạo lại mỉm cười rồi nghiêng đầu để cho bàn tay đó ấp ủ bên gò má, Tiêu Chiến nhắm mắt để yên cho Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt mình.

Ngón tay cái vuốt nhẹ qua cánh môi hồng nhạt rồi chạm vào chấm đen dưới môi, Vương Nhất Bác nuốt vội xuống nơi cổ họng khô khan, yết hầu di chuyển lên xuống.

Cậu chăm chú nhìn đôi môi của anh, vô thức tiến tới gần, không thể kiềm lòng chỉ muốn chạm môi vào nhau.

Môi của anh Chiến chắc là mềm mại lắm.

Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ làm người đang mơ mộng nhanh chóng tỉnh giấc, Vương Nhất Bác mở mắt sững sờ, tiếng thở vội vàng kéo lý trí thoát khỏi mộng mị hão huyền, cậu nhíu mày đưa tay gác lên trán.

Sao lại có giấc mơ không đứng đắn như vậy?

Mở vòi nước rửa mặt, Vương Nhất Bác liên tục hất nước lên mặt rồi mạnh tay chà rửa, mong gột rửa những hình ảnh cứ đeo bám tâm trí suốt buổi.

Ngước nhìn mình trong gương, khuôn mặt ướt nước lạnh vẫn chưa tỉnh táo là bao khi đầu óc cứ quây cuồng bởi giấc mơ lạ lùng, cậu nhắm mắt lắc mạnh đầu thôi không nghĩ tới nữa.

Khăn vắt lên vai, Vương Nhất Bác bước xuống bậc thang đi về phía tủ lạnh lấy nước mát để uống, khoảng ngó nhìn ông nội ngồi ở ghế mây đang nhăn mày, cậu bước đến khuỵu xuống quan sát sắc mặt của ông.

"Chủ tịch, ông bị chóng mặt nữa sao?"

"Ông đỡ nhiều rồi, mấy ngày Tết đi đánh cờ hăng say quá nên thấy mệt người, giờ hết Tết không đi theo lão Hà nữa."

"Mấy hôm nay nội hay bị như vậy, để con đi thay quần áo rồi đưa nội đi bệnh viện khám."

"Ông vẫn ổn."

Ông nội đứng dậy một cách nhanh nhẹn thể hiện ông đang rất khỏe, còn vỗ vào vai Vương Nhất Bác một cái, hối thúc: "Thôi vào nấu bữa sáng đi, ông đói rồi, ăn no rồi muốn đi đâu thì đi."

Vương Nhất Bác xoay qua nhìn ông: "Vậy ăn sáng xong thì con chở nội đi khám."

Ông muốn ra trước nhà tập thể dục, lúc quay đi còn vui vẻ nói: "Lát nữa Tiêu Chiến đến là có món thịt cừu nướng, để ông lai rai với vài cốc rượu gia truyền là hết ý."

Hơi giật mình khi nghe thấy tên của anh, Vương Nhất Bác chợt thấy căng thẳng, là vì đã có giấc mơ không đúng đắn đối với anh. Cậu quên mất hôm nay Tiêu Chiến sẽ đến nhà cùng ăn sáng, hôm qua ông nội đã gọi điện cho anh, ông còn tâm đắc lấy hũ rượu ngâm ra kiểm tra khi nghe anh nói sẽ mang thịt cừu nướng đến.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ