Bên trong phòng bệnh, cả người mệt mỏi dựa vào thành giường, nếp nhăn trên gương mặt thêm sâu khi cơn đau từ cổ tay bên trái làm ông phải nhăn mặt. Ông nội chẹp miệng sau khi uống ít nước ấm, cảm giác vẫn còn khô cổ họng. Ông nhìn ra cửa rồi lại hướng đến ông Hà đang ngồi ở ghế sofa, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ông Hà nhận ra ánh mắt mong ngóng trên giường bệnh, liền nói: "Nhất Bác tới rồi, đang đi vào đây. Có cả Tiêu Chiến nữa."
"Nói với tôi làm gì, tôi đâu có đợi nó đến."
"Lão già này sao cứ vờ vịt làm chi, hồi chiều là ai vừa than đau vừa nhắc tên thằng cháu? Ông cứ làm khó dễ cho bọn trẻ, bây giờ bị thành như vậy thì người lo lắng nhất có phải là Nhất Bác hay không?"
"Nếu lo cho người ông này thì nó đâu có chọc tức tôi như vậy, rõ ràng nó đâu xem lời nói của tôi ra gì."
Ông nội không vui, trách ông Hà: "Đã bảo không cần cho chúng biết tôi vào bệnh viện, vậy mà ông cứ không nghe. Giờ cả hai cùng đến đây chỉ để chọc tức tôi thêm mà thôi."
Nhận thấy bệnh nhân còn có thể nói lớn tiếng với vẻ hậm hực, ông Hà gật đầu an tâm một chút, sau đó lý giải thêm vài câu rồi ngưng, cãi tay đôi với người bệnh thì không hay. Ông bị lãng tai nên hai ông luôn nói chuyện với nhau lớn tiếng, nữ y tá vừa ngó vào chắc đã nghĩ vừa có một cuộc cãi vã ở đây.
Lúc này cửa mở, Vương Nhất Bác gấp gáp đi vào, ông nội nhìn tới một lát rồi quay đi khi Tiêu Chiến cũng bước vào theo. Rồi lại ngó nhìn, ông thấy Tiêu Chiến vẫn đang mang tạp dề, giống như đã rất vội vã khi đến đây.
Trong lòng ông chợt băn khoăn.
Cả hai đi đến rồi nói gì đó mà ông chưa kịp để vào tai, chỉ đang bận lòng suy nghĩ một chút chuyện, chuyện mà ông vốn luôn nhìn nhận ra được, rằng Tiêu Chiến trước giờ luôn rất quan tâm đến ông. Âm thầm thở dài, một mối trăn trở lại bắt đầu dằn xé.
Hai hôm nay đến ở nhà của ông Hà tuy được tiếp đón nồng hậu nhưng dẫu sao cũng không phải nhà mình. Hôm nay lại lên cơn chóng mặt rồi té ngã, may là lưng có đau nhưng không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị trật cổ tay và mấy vết bầm trên người. Phải phiền ông Hà và cháu trai của ông đưa vào bệnh viện rồi chăm sóc từ chiều đến giờ. Ông lại thở dài, được Vương Nhất Bác đỡ lưng nằm xuống giường bệnh, sau đó nhắm mắt để hai tay lên bụng.
Việc ông làm lần này chỉ khiến bản thân thêm nặng lòng. Để phản đối chuyện tình cảm của con cháu mà phải đi ra bên ngoài ở thế này, thì làm sao vui cho được. Ông không biết liệu mình có làm sai điều gì hay không.
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác đi làm một vài thủ tục để ông nằm lại theo dõi đến ngày mai, trong phòng hiện tại chỉ có ông và Tiêu Chiến. Chỉ biết nhắm mắt, ngay lúc này ông cũng không có lời nào để nói với anh.
"Nhất Bác trên đường đến đây đã rất lo lắng cho ông, con cũng rất là lo."
Tiếng nói ở rất gần ông, anh ngồi cạnh giường từ tốn nói thêm câu: "Lưng và cổ tay của nội đang đau, sinh hoạt sẽ rất bất tiện nên nội hãy về nhà để Bác chăm sóc nhé nội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Áo trái
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Edit bìa: by Ameneurosis ❤️ Không cho phép reup với mọi hình thức! Ngày khai bút 1/08/2022 - 31/07/2023 hoàn chí...