Chương 18: Nỗi quan hoài

281 32 15
                                    

Clip hôm nay có nhiều bình luận thật. Tôi cũng sẽ làm thử bánh xếp, nhưng thay cho nhân kim chi thành nhân tôm thịt cũng ổn mà đúng không?

Nhân tôm thịt cũng rất ngon, có thể rút ngắn thời gian chế biến.

Thế thì ngày mai tôi phải làm liền mới được. Anh khéo tay thật, món gì cũng biết làm.

Cậu khen mãi khiến tôi cũng dần tự mãn rồi đây.

Nói sự thật mà. Xung quanh tôi đều là những người giỏi nấu ăn thôi.

Chiến Thần gửi thêm một tin nhắn kèm theo icon tươi cười hai má ửng hồng.

Người yêu của tôi cũng rất giỏi chuyện nấu ăn, làm bánh rất khéo tay.

Chăm chú nhìn dòng chữ, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng giương theo miệng cười.

Lần đầu nghe cậu nói về người yêu. Có người yêu nấu ăn ngon thì cậu đỡ đau đầu về chuyện bếp núc rồi.

Ừm, người ấy thường nấu cho tôi ăn, cách nấu cũng rất giống anh.

Dù đã cố tình chế biến khác đi nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nhìn ra điểm giống với Người Rau Củ, Tiêu Chiến vẫn duy trì miệng cười. Anh nằm nghiêng người trên giường, trăn trở một lúc rồi ngồi dậy, đồng tử hạ thấp nhìn vào clip nấu ăn trên điện thoại, nán lại trên cái tên Người Rau Củ.

Trước đây vì chờ đợi sự tin tưởng của Vương Nhất Bác nên chuyện quen nhau trên mạng xã hội anh chưa thể nói, cậu cũng đã giãi bày nỗi khó khăn đó cùng anh và không có lý do gì để anh giữ bí mật nữa, lẽ ra anh nên sớm nói cho cậu biết Người Rau Củ chính là anh, thời cơ mà anh luôn cân nhắc cũng đã đến lúc rồi.

Anh bước ra ban công, tay châm điếu thuốc kéo một hơi dài, khói thuốc phả ra bao phủ phía trước một mảng mờ đục, tầm mắt theo làn khói trôi đến cuối đường. Bàn tay vuốt ngược tóc mái ra sau giữ chặt lại, trong lòng không ngừng lo lắng.

Bác, sau khi biết chuyện, đừng giận anh. Không phải là anh cố tình giấu giếm đâu.

Dập tắt điếu thuốc, lấy ra điện thoại gọi cho người anh đang nghĩ tới, hàng răng cạ nhẹ vào môi dưới, nhẹ giọng: "Đang làm gì?"

"Em đang sửa đồ cho khách. Anh chuẩn bị đi ngủ chưa?"

"Để mai rồi làm, giờ này trễ lắm rồi."

"Ngày mai đến hẹn giao cho khách rồi, em phải làm cho xong đã. Anh đừng lo, em không có mệt."

"Khoảng bao lâu nữa thì xong?"

"Sắp xong rồi. Mà thần kỳ thật, mới nghe thấy giọng của anh Chiến tự dưng em khỏe hẳn ra, giờ có làm đến sáng cũng không thành vấn đề."

Tiêu Chiến xoay người dựa lưng vào thành lan can, gương mặt góc cạnh càng thêm đẹp đẽ bằng một cái mỉm môi cười: "Giọng của anh như nào mà thần kỳ vậy?"

Vương Nhất Bác chợt cười, bên đầu dây truyền tới giọng nói êm ái: "Thì là kiểu giọng của người em yêu."

Cúi mặt vẫn đó nụ cười, Tiêu Chiến nâng tay day ngón trỏ vào đuôi chân mày: "Nói như vậy không sợ ông nội nghe thấy à?"

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ