Trong một căn phòng khác ở trên tầng, Tiêu Chiến đang dọn dẹp trên tủ thờ, anh lau dọn cho sạch sẽ, thay một bình hoa mới, thắp đèn rồi cắm ba nén hương, cái cúi đầu tới ba di ảnh phía trên.
"Con đang nấu bánh trôi, nghe Bác nói ba mẹ và em Đan rất thích ăn."
Giờ thì anh thấy biết ơn vì có thể gọi họ là ba mẹ, điều này luôn khiến anh cảm thấy ấm áp.
Anh nhìn hình ảnh người đàn ông có gương mặt hiền từ, đã rất nhiều lần anh nói với Vương Nhất Bác rằng cậu rất là giống ba. Mẹ ở bên cạnh đang mỉm cười, Nhất Bác giống mẹ ở đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng. Còn cô bé xinh xắn ấy chắc là lanh lợi hơn cả anh trai của mình, anh vẫn thường hay nghe ông nội kể về cô cháu gái yêu quý. Anh ước mình có thể gặp được họ sớm hơn, vào cái thời điểm mà Nhất Bác vẫn còn một gia đình êm ấm. Cũng là một gia đình mà anh luôn ao ước.
Hôm qua anh và Vương Nhất Bác đã sửa sang lại căn phòng, gắn thêm đèn và sơn tường lại nguyên mới, mấy tấm rèm cửa cũng đổi mới cho phù hợp với gam màu ấm cúng bên trong phòng. Lát nữa anh sẽ nấu bánh trôi nước mang lên, Tâm Đan không thích ăn mè nên anh sẽ không thêm vào chén của cô bé. Nhất Bác còn đi mua trà sữa cho em gái, anh đã bảo Hạc Hiên làm một ly lớn thật nhiều topping để cậu đến lấy.
Nói là đi đến tiệm nhưng đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác về nhà.
Tiêu Chiến vội lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, cậu không nghe máy của anh liền làm anh thấy lo. Đi xuống dưới nhà nhìn thấy chiếc môtô đang ở trước cửa nhưng người thì không thấy đâu.
Đến chỗ ông nội đang ngồi đánh cờ với ông Hà, anh hỏi ông: "Bác về nhà xong đi đâu rồi nội?"
"Nó vẫn chưa về." Ông nội ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn ra chiếc môtô ngoài cửa: "Lúc nãy nó nói là đi mua đồ rồi đi bộ ra ngoài đường, xe cũng không lấy đi."
Ông Hà thu một con cờ về tay rồi cũng quay ra cửa: "Nhắc mới nhớ, Nhất Bác đi cũng lâu rồi mà chưa về nữa à?"
Lúc nhìn thấy chìa khóa xe để trên tủ, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác lại giống như lần trước nữa rồi, khiến anh vừa mừng vừa thấy lo.
Anh gọi cho cậu lần nữa, lần này cậu bắt máy nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc xen kẽ trong giọng nói đang gọi tên anh: "Anh Chiến..."
"Em đang ở đâu? Bây giờ có đang ổn không?"
"À em... em đang về."
"Em đang ở trên xe sao?"
"Trên taxi... Em cúp máy nha anh Chiến."
Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác vịn lấy ghế trước của tài xế, cậu vỗ vỗ lên ghế nói với hơi thở đang hao hụt: "Cho tôi xuống xe... nhanh nhanh một chút."
Người tài xế ngay từ đầu đã nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của khách hàng khi vừa lên xe, còn một đoạn nữa là tới nơi mà đã gấp gáp muốn xuống, tiền xe cũng đã trả trước khi vừa bắt đầu chuyến đi. Sau khi tấp vào lề rồi đưa tiền thừa lại, nhìn người vội vàng muốn ra khỏi xe nam tài xế còn nhiệt tình chỉ cho vài mẹo vặt chống say xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Áo trái
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Edit bìa: by Ameneurosis ❤️ Không cho phép reup với mọi hình thức! Ngày khai bút 1/08/2022 - 31/07/2023 hoàn chí...