Chương 13: Pháo trong lòng

265 29 9
                                    

Người Rau Củ, anh chưa ngủ nữa sao?

Vẫn chưa. Tôi đang nghe nhạc, lát nữa sẽ đi ngủ.

Giống nhau quá vậy, tôi cũng đang nghe nhạc đây.

Cậu đang nghe bài hát gì?

Là bài Close to you. - Chiến Thần gửi tin nhắn đi, cùng lúc Người Rau Củ cũng gửi tin đến: Tôi đang nghe Close to you.

Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cậu thấy vui vì mình có cùng sở thích nghe nhạc với Người Rau Củ.

Bài hát này là anh đã giới thiệu cho tôi mà, giờ tôi nghe mãi thành nghiện luôn rồi.

Bài hát ưa thích của anh cũng là bản nhạc mà tôi vô cùng yêu thích.

Người Rau Củ: Cậu đã nói khi nghe bản nhạc này giúp cậu giảm bớt lo sợ, đến giờ tôi vẫn còn khá bất ngờ.

Lật người lại, Vương Nhất Bác gác chân lên tấm chăn được xếp ngay ngắn, ngón tay linh hoạt soạn tin nhắn.

Nghe thấy bài hát đó là tôi liền nghĩ đến anh, khi đó rất an tâm giống như những lúc cùng anh tâm sự về chứng bệnh của tôi vậy. Là vì có cảm giác an toàn.

Vậy, ngoài tôi và bác sĩ tâm lý thì còn có ai khác mang đến cho cậu cảm giác an toàn không?

Nhìn câu hỏi trên màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi.

Có một người. Khi ở cạnh người này tôi cảm thấy rất an tâm.

Muốn ở cạnh người đó lâu thêm chút nữa. Dòng chữ vừa soạn ra lại bị xóa đi.

Người Rau Củ gửi kèm icon mỉm cười: Có lẽ rất thân nhau. Có phải là người quan trọng không?

Ngón tay thoáng chậm lại, Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ vừa viết ra lâu hơn một chút rồi mới gửi đi.

Rất thân, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Là một người quan trọng.

Cậu chờ tin nhắn tới, Người Rau Củ vẫn đang soạn tin hình như viết gì đó rất dài, nhưng sau một lúc chỉ gửi đến một chữ: Ừm.

Bước xuống giường, Vương Nhất Bác đi đến cửa sổ nhìn màu vàng ấm cúng của đèn đường, bên ngoài tuyết đang rơi lất phất, gần đến lễ Giáng sinh rồi.

Cậu đút hai tay vào túi quần, hạ tầm mắt nhìn tuyết phủ đầy cửa sổ, chợt nghĩ đến hình ảnh ban công phủ một lớp tuyết, thành lan can nơi người đó thường đứng dựa lưng vào cũng đang vương tuyết trắng.

Trời tuyết trơn trượt tốt nhất đừng ra ngoài ban công, anh Chiến.

Đứng dựa vai vào tường vẫn trông mắt ra cửa sổ, Vương Nhất Bác nghĩ đến những lời mình vừa nói với Người Rau Củ.

Có một người đang cho cậu cảm giác an toàn, mỗi khi ở gần nhau vui vẻ đến mức làm cậu quên đi bản thân vốn từng mệt mỏi ra sao. Ở cạnh Tiêu Chiến thật sự rất thoải mái.

Anh Chiến rất tử tế, là một người sắc sảo và thấu hiểu. Đối với cậu anh luôn nhỏ nhẹ và khiêm nhường, là do cậu nhỏ tuổi hơn chăng? Có lúc cậu đã nhìn sự ôn hòa mà anh dành cho cậu, nhầm lẫn thành một sự nuông chiều.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ