Chương 7: Tăng không khí

243 34 9
                                    

Trời tối, dừng xe trước cửa tiệm cafe, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói với Tiêu Chiến: "Tới nhà rồi."

"Anh Chiến!"

Chạm ánh mắt, Tiêu Chiến nhìn vào gương mặt đang tươi cười, chú ý đến dấu ngoặc nhỏ đang hiện diện, chàng trai này luôn toát ra thứ năng lượng tích cực mà người khác có thể cảm nhận được khi ở gần. Sức sống tươi mới là nét đặc trưng của những người trẻ? Nếu như vậy thì tuổi trẻ của anh quá nhiều thiếu sót rồi.

Nghĩ đến thì anh cũng sắp ba mươi, giờ nhìn người ta lại thấy chút lưu luyến cái độ tuổi này, trông năng động phóng khoáng thế mà.

Nghiêng người bước xuống, Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm treo lên xe: "Cậu có muốn vào trong với Đậu Đậu không?"

"Sáng mai tôi sẽ đến, giờ tôi phải đi mua ít đồ cho ông rồi." Vương Nhất Bác gác tay phải lên đầu xe ngả người nhìn Tiêu Chiến: "Anh vào trong đi. Sáng mai gặp!"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu xong quay đi, được vài bước chợt dừng lại ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác, môi mỉm cười: "Cảm ơn cậu về bữa ăn hôm nay."

Vương Nhất Bác dõi theo người bước đi, ghi nhớ nụ cười vừa rồi, ánh mắt dán lên bóng lưng đĩnh đạc của người đàn ông cao thước tám, cậu nâng tay vuốt sau cổ rồi mỉm cười điều khiển xe rời đi.

Đứng ở cửa kính nhìn chiếc xe kia đi xa, Tiêu Chiến mới quay lưng bước về phía bậc thang đi vào phòng. Vừa vào trong thì cô mèo ú đã bước tới quấn quýt dưới chân như mừng anh về nhà, đôi mắt tròn xoe lấp lánh lên.

Tiêu Chiến khuỵu xuống ôm lấy Đậu Đậu bước đến sofa ngồi lại, đặt cô mèo nằm lên đùi rồi đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm, anh dựa lưng ra ghế ngẩng mặt nhìn trần nhà: "Vương Nhất Bác là Chiến Thần."

"Chiến Thần cũng là Vương Nhất Bác."

Không ngờ người bạn thân thiết trên mạng xã hội lại đang ở rất gần anh, đúng là rất bất ngờ.

Nếu Vương Nhất Bác biết được anh chính là Người Rau Củ thì sẽ thế nào đây?

Tiêu Chiến cúi mắt chăm chú vào mèo ú: "Hẳn cậu ấy cũng sẽ giống như anh lúc này, vô cùng ngạc nhiên."

Vân vê cái tai mềm mềm của Đậu Đậu, anh có hơi cười khi nhớ tới cái tên Chiến thần rau mùi, hôm nay trên bàn ăn là hai dĩa rau mùi đầy ắp. Cậu ấy thích ăn nên thường xuyên hỏi anh về các món liên quan đến rau mùi, luôn rất nghiêm túc mà học hỏi.

Ngồi vuốt ve mèo được một lúc, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại vào wechat nhắn cho Vương Nhất Bác.

Sáng mai có đến tiệm, nhờ cậu mua cho Đậu Đậu hộp pate loại mà em ấy thường ăn, tôi sẽ gửi tiền lại.

Vương Nhất Bác rep lại rất nhanh: Ok anh Chiến!

Đặt điện thoại qua một bên, Vương Nhất Bác tiếp tục việc đang làm, hai tay xoa bóp vai cho ông nội: "Sáng mai con đến tiệm của anh Chiến một lúc, khi nào về con sẽ mở cửa tiệm nên nội có đi đâu thì cứ đi."

"Nói với Tiêu Chiến là ông bảo khi nào rảnh thì qua nhà ăn cơm với ông." Ông nội ngồi trên ghế gác tay lên cạnh bàn, nhắm mắt thư thái, nâng tay chỉ vào sau gáy: "Nắn chỗ này, dạo này cứ hay bị đau."

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ