Chương 15: Nổi sóng lớn

292 32 8
                                    

"Bác, tối nay có thời gian thì ghé qua tiệm, tôi có nấu cháo nghêu cho cậu."

"Tối nay không được rồi anh Chiến, tôi có việc bận không đến tiệm được, anh không cần chừa phần cho tôi đâu."

"... Hôm nay lại bận nữa sao?"

"Ừm... vì có việc cần phải làm."

Lắng nghe tiếng cười ngắn đoạn bên kia đầu dây, Tiêu Chiến chỉ im lặng không hỏi thêm gì, nước nóng rót vào ly đang tràn ra bên ngoài.

Hạc Hiên từ trong bếp bước ra quầy thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang lau dọn chỗ nước đổ, nhìn anh dừng tay ngó qua điện thoại đặt trên quầy rồi mới tiếp tục. Sau khi đóng gói bánh ngọt cho khách hàng, cậu đi tới bồn rửa hỏi anh: "Từ hôm ông nội của Nhất Bác đi bệnh viện đến giờ sao không thấy cậu ấy đến vậy anh Chiến?"

Vặn vòi nước lại, Tiêu Chiến vừa lau tay vừa nói: "Hình như đang rất bận, đầu năm công việc khá nhiều."

Bận đến nỗi năm ngày rồi không đến tiệm, chỉ ghé vào ăn một chén chè khoai dẻo cũng không có thời gian.

Ngày hôm sau khi tiệm cafe đóng cửa, Tiêu Chiến ra khỏi nhà để đến một quán bar ở gần đó, anh có cuộc hẹn với những người bạn cùng lớn lên ở cô nhi viện.

Tiếng nhạc sập sình cùng những bước nhảy phóng khoáng của đám đông đốt cháy bầu không khí, một bàn bốn người càng cảm nhận rõ rệt sự nóng lên khi những cặp mắt xung quanh đang dồn về phía này, tất cả đều tập trung vào người đàn ông có thần thái mị hoặc ấy, từng cử chỉ đều toát ra vẻ mê người, Tiêu Chiến nâng ly rượu nhấp một ngụm, đôi mắt hướng ra xa phớt lờ những ánh nhìn đang chằm chặp nhắm đến.

Lam Tuyết Y chợt thấy rùng mình với những ánh mắt đưa đẩy đầy sự lộ liễu của mấy cô nàng kia, có cả ánh nhìn sắc bén đang nhắm vào cô, liền co vai nhìn tới cặp nam nữ đang ngồi đối diện: "Sao có cảm giác như đang bị phán tội vậy?"

"Chắc họ nghĩ hai người là một cặp." Người nữ kia chợt cười tiếp lời Lam Tuyết Y, sau đó vỗ tay vào đầu gối của chồng sắp cưới đang ngồi cạnh: "Em đã cảnh báo rồi mà, đi với Tiêu Chiến thì không nên đến những chỗ náo nhiệt không thì chúng ta sẽ bị nhìn thủng người cho mà xem."

"Thì cậu ấy muốn thay đổi bầu không khí đó thôi." Người đàn ông hướng Tiêu Chiến cười nói: "Nhưng sao bọn này không thấy cậu đưa ai theo cùng vậy, người yêu đâu?"

Chưa để Tiêu Chiến trả lời thì Lam Tuyết Y đã thích thú xen vào: "Người ta vẫn chưa đổ, cả năm trời mà vẫn còn đang theo đuổi."

Cặp nam nữ nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, người đàn ông nói với nét mặt bất ngờ vì chuyện này nghe qua có phần khó tin: "Tiêu Chiến mà phải theo đuổi người khác? Trước đây không phải đều do người ta tự đổ sao?"

"Người đó là ai vậy, thật tò mò làm sao."

Tuyết Y chợt nói lớn tiếng hơn sau khi nâng tay uống ly rượu: "Người đàn ông xuất chúng này đã có người nắm giữ trái tim rồi."

Mấy cô gái ở gần đó liền tỏ ra bực dọc nhưng ánh mắt chứa tia đố kỵ vẫn chưa quay đi.

Tay lắc lư ly rượu chuyển động màu đỏ sậm sóng sánh, Tiêu Chiến thu tầm mắt về đôi nam nữ rồi nâng nhẹ khoé môi buông câu nói: "Khi nào hai người cưới sẽ đưa em ấy đến gặp mặt."

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ