Chương 23: Hội múa rồng

224 27 14
                                    

Người Rau Củ vừa đăng tải một bài viết mới, Vương Nhất Bác nhanh tay vào xem video mới và để lại bình luận, khuôn miệng treo một nụ cười vui vẻ.

Phản hồi lại comment toàn trái tim của cậu là chiếc icon nháy mắt của anh. Vương Nhất Bác lại cười rồi ngồi thẳng lưng trên ghế phía trong quầy, đáp lại anh là biểu tượng mắt long lanh chảy cả nước bọt.

Rất nhanh anh đã gửi tin nhắn tới: Ăn tối chưa?

Cậu hí hửng trả lời: Ăn rồi, mà nhìn đồ ăn lại thấy thèm.

Món súp cá tuyết này em bảo là không thích ăn mà, sao giờ lại muốn ăn rồi?

Em đâu có nói thèm món súp cá tuyết.

...

Vương Nhất Bác cười rất gian, nhắn thêm một câu nữa: Thèm người nấu mà.

Cậu nhìn màn hình liên tưởng tới đôi mắt đang cong lên của anh, có khi đang bậm môi mắng cậu không chừng.

Muốn ăn thì qua đây.

Đang chờ em qua à?

Đang hâm nóng cho em này. Chỉ sợ em không muốn ăn thôi.

Muốn chứ, muốn lắm lắm luôn.

Vậy sao bảo không thích?

Em có nói không thích anh bao giờ?

Đâu có nói anh, nói món súp cá tuyết mà.

"Chết thật." Vương Nhất Bác chớp mắt nghệch mặt ra rồi chợt cười, co người ngồi ôm chân trên ghế xoay vài vòng: "Người gì đâu mà..."

Dễ thương!

Thấy cháu trai ngồi đó mà xoắn hết cả người lại như cái bánh quẩy, ông nội đi ngang qua sẵn tiện hỏi: "Bị kiến cắn hả con?"

"Nay nhà có kiến nội ơi." Ngồi ngay thẳng lại, Vương Nhất Bác biết ông trêu nên cười cười rồi cúi mắt nhìn tin nhắn gửi tới của anh.

Tranh thủ làm việc xong rồi ngủ đi, ngày mai đến anh hầm canh cho ăn.

Em biết rồi. Mà tuần sau là Tết trung thu rồi, năm nay ở trung tâm sẽ tổ chức lễ hội múa rồng đó.

Mình đi lễ hội ở đó đi.

Em đang tính nói luôn. Vậy thì đến đó khoảng bốn giờ chiều mình đi là vừa đẹp, còn chơi mấy trò giải trí nữa.

Ừm. Chắc là đông người lắm.

Hồi đợt trước đông lắm. Thằng Dương đi còn bị lạc đường mà.

Tay chống má nhoài người trên bàn, cậu tủm tỉm soạn tin nhắn gửi đi rồi đặt điện thoại xuống, ngón tay khều vào đầu mũi.

Nắm tay em đi thì anh không bị lạc đâu.

Đến ngày Tết trung thu, ngày hội múa rồng được tổ chức ngay trung tâm nên dĩ nhiên rất đông đúc người, Vương Nhất Bác đứng trước cổng lớn lia mắt qua một lượt sau đó xoay qua Tiêu Chiến bên cạnh, nhìn anh chòng chọc.

Hôm nay anh mặc áo phông quần âu rất thoải mái năng động có khoác thêm áo gió bên ngoài, bảo là thích mặc giống phong cách của cậu thường ngày. Tóc cũng vừa cắt cao lên một chút, tổng thể rất hút mắt nhìn, anh như này còn trẻ hơn lứa tuổi của cậu rồi.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ