Chương 10: Mưa hồ ly

258 34 7
                                    

Ngày cuộc thi khiêu vũ diễn ra, Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác cả ngày hôm ấy, cùng về nhà của cậu khi cuộc thi kết thúc để ăn mừng ông nội chiến thắng giải nhì của năm nay. Hôm đó có cả Đặng Dương đến cổ vũ cho ông, cậu bạn mang theo tấm băng rôn in đậm dòng chữ "Vương Hảo Hán nhảy quá cháy!" reo hò trên khán đài, còn treo băng rôn lên trước cửa tiệm điện tử khi vừa về đến.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào trong nấu lẩu, cậu chỉ để anh nấu nước dùng, những thứ còn lại một mình cậu giành làm tất. Đến khi rửa chén thì cả hai cùng đứng chen chúc như mọi lần, thỉnh thoảng cậu còn hát vu vơ rồi huých vai vào người anh.

Trời cuối hạ, Vương Nhất Bác tranh thủ buổi trưa tiệm điện tử không có khách rồi chạy xe đến chỗ Tiêu Chiến, mang cho anh một tuýp kem dưỡng da tay. Cafe Fan buổi trưa luôn đông khách, cậu đi thẳng vào trong phòng bếp đợi anh rửa tay xong thì cùng nhau ngồi xuống ghế.

Đã nhiều lần cùng nhau nấu ăn, cậu để ý tính anh ưa sạch sẽ nên mỗi khi rửa tay thì đều lặp lại hai ba lần như vậy cho đến khi bàn tay đỏ lựng cả lên, chà rửa phải một lúc lâu mới hài lòng, nên hầu như mọi lúc cậu đều giành lấy mà làm, tránh để cho tay của anh bị bẩn.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của Tiêu Chiến, da tay của anh rất mỏng, bảo anh không cần phải rửa đi rửa lại như vậy nhưng vẫn là thói quen, anh nói nếu không rửa kỹ thì sẽ có cảm giác bức bối cả ngày.

Lại nhăn mày thở ra một hơi, Vương Nhất Bác lấy ra tuýp kem dưỡng da tay rồi bôi lên tay của Tiêu Chiến, xoa thật đều: "Mua cho anh, nhớ phải xài đó."

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đưa đôi tay tới đối diện cho Vương Nhất Bác tùy ý xoa xoa vỗ vỗ, hai chân của cậu kẹp giữ hai đầu gối của anh, xong xuôi rồi mới thả lỏng.

"Ngày mai mấy giờ đưa Đậu Đậu đi thú y vậy anh Chiến?"

"Một giờ chiều sẽ đi."

"Vậy tới đó tôi qua đón anh."

"Giờ đó nắng nóng, nhớ mặc áo khoác."

"Mặc chứ, luôn mặc áo điều hòa nhiệt độ mà anh Chiến tặng cho."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc áo màu xám treo trong tủ quần áo rồi đưa tay vuốt qua. Ngó sang bộ pijama màu xanh sẫm đang được treo riêng biệt ở một góc, khoé môi hơi cong. Bộ đồ ngủ mà Tiêu Chiến từng mặc được để riêng ra, nhỡ đâu lần sau có ngủ lại thì đưa nó cho anh mặc.

Bộ đồ ngủ đó là của anh Chiến rồi.

Đóng cửa tủ quần áo lại rồi bắt đầu dọn dẹp trong phòng, Vương Nhất Bác dành cả buổi chiều để dọn sạch nhà. Ông nội ngồi trên ghế mây xem tivi ngó qua nhìn cháu trai, cậu hì hục lau chùi và luôn cười nói vui vẻ.

Ông thấy gần đây Vương Nhất Bác có khác lạ, thằng cháu có cái tính bừa bộn đã bỏ nhà ra đi rồi đổi lại cậu thanh niên ngăn nắp gọn gàng này, cứ năm bảy hôm là lại xắn tay áo lên dọn nhà, bếp và bàn ăn được lau chùi sáng bóng, còn để sáp thơm trong nhà. Ông cười nhẹ thấy chưa quen lắm.

Ông nhớ cái lần Tiêu Chiến đến nhà rồi tự lau dọn phòng bếp sau khi đã dùng xong cơm chiều, kể từ hôm đó Vương Nhất Bác luôn tháo vác việc nhà, nhất là dọn dẹp thật sạch sẽ trên phòng của cậu.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ