Chương 1: Câu lạc bộ

1K 64 25
                                    

Bảng hiệu đèn neon được thắp sáng khi trời nhá nhem tối, hàng loạt hộp đèn của quán xá lần lượt được bật mở trên con đường đông đúc người qua lại, phố thị về đêm bắt đầu nhịp sống hối hả sầm uất.

Đèn giao thông ngay ngã tư đường chuyển sang màu đỏ, dòng xe tấp nập dừng lại ùn ứ với tiếng ồn tạp âm đưa vào ống tai, người đi bộ vội vã bước trên vạch kẻ trắng để qua đường trước khi chuyển qua đèn xanh.

Đèn xanh rẽ phải, chiếc xe điện ôm cua đi vào con đường nhộn nhịp rồi tiếp tục rẽ vào con hẻm nhỏ ra một nhánh đường khác. Phía trước là câu lạc bộ khiêu vũ người cao tuổi, bảng hiệu đèn led rực sáng trước cổng, xe điện chạy vào bên trong đã nghe được tiếng nhạc vui tươi. Đến gần phòng tập càng nghe rõ hơn tiếng bước chân di chuyển theo tiết tấu cùng giọng đếm nhịp của huấn luyện viên, cụ bà sau khi cất gửi xe điện cũng nhanh chóng tham gia buổi tập.

Vũ điệu Shalala vang lên, trên dưới ba mươi thành viên cao tuổi bước ra sàn nhảy cùng bạn cặp của mình. Các ông các bà vui vẻ khiêu vũ cùng nhau qua những bước nhảy phù hợp với thể lực, giai điệu được điều chỉnh vừa phải khi kết hợp cùng những động tác dành cho người cao tuổi. Số đông ông bà đã trên sáu mươi, ấy vậy mà tuổi tác cũng chẳng thể cản trở thú vui lành mạnh này, khiêu vũ theo nhạc vừa hoạt náo đầu óc lại khỏe khoắn trong người, mọi giác quan đều được thư giãn khiến cả người cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Cảm thấy tuổi già như bị đình trệ vậy, không chừng còn lão hóa ngược ấy chứ! Các bô lão trong hội khiêu vũ thường cảm thán với nhau như vậy.

Câu lạc bộ này là của thím Lưu gây dựng nên, đã được bốn năm. Hồi còn trẻ thím là vũ công, giờ đã có tuổi thì mở câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người cao tuổi, tính cả hai mẹ con nhà thím thì câu lạc bộ có khoảng ba mươi mấy người. Thím có cô con gái mới hai mươi, cô nối nghiệp mẹ theo đuổi con đường nghệ thuật từ rất sớm, giờ là vũ công trẻ thi đấu nhiều giải thưởng quốc tế.

Thím Lưu đang lắc lư theo nền nhạc Shalala, tiếng vỗ tay theo nhịp của các bô lão làm thím cũng ngứa ngáy người nên sải chân bước tới hòa mình vào đám đông. Tay vừa giơ lên, chân chỉ mới vào nhịp thì tiếng nhạc chợt tắt làm mọi người phải dừng lại động tác, thím Lưu nhíu mày nhìn qua hướng khác.

"Máy phát nhạc lại hư rồi à?"

"Hư nữa rồi." Con gái bước tới nhìn mẹ rồi cười tươi rói, Mộng Đình nói xong liền hướng mắt ra ngoài cổng mà không giấu được vẻ nôn nóng: "Con gọi điện cho anh Bác rồi, lát nữa anh ghé qua sửa liền."

Thím Lưu tặc lưỡi rồi hất cằm hỏi cô con gái hay chiêu trò: "Là mày táy máy tới dàn loa của mẹ đúng không con? Chỉ có vậy mới gọi được anh Bác của mày tới đây, đừng hòng qua mắt mẹ."

Con gái chỉ cười trừ rồi vội né đi, mẹ nói đúng quá ở lại không có vế mà trả treo. Ai bảo anh Bác đẹp trai vui tính, lại còn đúng gout người yêu của cô. Anh mở một tiệm sửa chữa điện tử cách đây bốn năm căn nhà, mỗi lần muốn gặp anh khó quá, đến nhà anh thì anh bận làm việc cứ làm lơ cô, có khi đi cả buổi không có ở tiệm. Chỉ có cách gọi anh tới câu lạc bộ sửa chữa này nọ hoạ hoằn còn được gặp mặt lâu một chút.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ