Chương 5: Shop thú cưng

248 34 6
                                    

Cậu có thể đến thăm Đậu Đậu bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác nằm gối đầu lên tay nhớ đến câu nói của Tiêu Chiến. Anh ấy đứng ra nhận nuôi Đậu Đậu còn có ý để cậu tới lui thăm chừng vì biết cậu sẽ rất bận tâm đến mèo ú. Cậu mỉm cười nghĩ người ta đã tốt tính lại còn tâm lý như vậy, đúng là hiếm thấy.

Ánh mắt hướng tới trần nhà, cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện trong tiệm cafe, Tiêu Chiến có nói anh ấy chỉ ở một mình, chắc là quạnh quẽ lắm nên nếu anh ấy có Đậu Đậu bên cạnh thì xem như có một niềm vui nho nhỏ rồi.

Nghĩ một hồi lại nhớ đến Người Rau Củ, anh cũng chỉ sống một mình. Không biết anh ấy có nuôi thú cưng không nhỉ?

Cậu lấy điện thoại vào weibo gửi cho Người Rau Củ một tin nhắn: Anh đã ngủ chưa?

Khoảng mười phút sau có tin nhắn tới: Vẫn chưa. Cậu không ngủ được?

Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. À mà anh có nuôi mèo không?

Tôi có nuôi một bé mèo, rất đáng yêu. Còn cậu thì sao?

Vậy là tìm đúng người rồi, vì tôi có ý định nuôi mèo nên đang thu thập chút ít kinh nghiệm ấy mà.

Nuôi thú cưng không quá phức tạp, chuyện rắc rối như nấu ăn cậu còn làm được thì việc nuôi một bé mèo sẽ không làm khó được cậu.

Có lời này của anh tôi yên tâm hơn rồi. Giống như trước đây, anh cũng cho tôi một lời động viên, anh còn nhớ không?

Khi đó cậu đã rất buồn lòng vì một món ăn bị hỏng, nhưng tôi lại có cảm giác đó là một sự bất lực rất nặng nề.

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ đó rất lâu, người ở màn hình bên kia luôn hiểu được cậu, như nhìn thấu nội tâm của cậu.

Lúc đó, chén đậu hủ hạnh nhân cậu nấu có vị rất dở tệ. Đó là món ăn mà ông nội yêu thích, là món chè mà đứa cháu gái hay làm cho ông. Đậu hủ hạnh nhân của Vương Tâm Đan làm là ngon nhất, có vị đặc biệt nhất đối với ông, là món ăn chứa đựng tình thương mà ông vô cùng quý trọng, cũng là món chè mà cậu ưa thích.

Thời điểm ấy, em gái của cậu đã mất hơn một năm, phải can đảm lắm cậu mới vào bếp nấu một nồi đậu hủ hạnh nhân. Cậu hiểu rõ khi nhìn thấy nó, khi ăn nó, cả cậu và ông sẽ không thể quên được hình ảnh và cả mùi vị của năm xưa. Múc chè ra chén, đâu đó trong căn bếp, trong bàn ăn, sẽ phảng phất bóng hình của cô gái nhỏ cùng giọng nói ngọt ngào.

Nội ơi! Anh Hai! Chè con nấu xong rồi.

Khi cậu nấu món ăn đó trong lòng dâng lên một tầng bỏng rát, với một suy nghĩ rằng sẽ lại có được thứ hạnh phúc năm xưa, một nhà có ba ông cháu thật an ổn.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, người ở lại vẫn sẽ sống tốt, cậu và ông sẽ vẫn vui vẻ mà thưởng thức chén đậu hủ hạnh nhân giống như trước đây, đúng không?

Nhưng mùi vị cậu nấu ra lại chẳng giống với em gái, chè chẳng ngọt, chẳng còn ấm cúng như trước. Lại còn có vị đắng, cả chua xót lẫn nghẹn ngào.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ