Chương 22: Điểm giới hạn [H]

314 31 9
                                    

"Ưm..."

"Nới thêm một chút nữa."

Chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ngồi trên bàn kiên cố, Tiêu Chiến hé miệng thở dốc thổn thức theo động tác khuếch trương bên dưới, mắt ngó sang chiếc máy quay đang thu lại hình ảnh của anh và cậu, cơn hưng phấn liền thêm nhiều.

Bàn tay bấu lấy cạnh bàn, anh nhìn qua cậu: "Bác... có nhất thiết phải quay lại không?"

"Phải quay chứ." Vương Nhất Bác dừng tay khi bên dưới của anh đã sẵn sàng, cậu kéo khóa quần của mình xuống cằm lấy dương vật căng cứng đưa ra bên ngoài, sau khi đeo bao cao su liền tiến tới gần anh: "Anh không thấy có gì đó rất mới lạ à?"

"Cảnh chúng ta làm tình được quay lại, rất kích thích mà anh Chiến."

Tiêu Chiến ngước mắt quan sát gương mặt say sưa của Vương Nhất Bác, tay đưa đến vuốt ve gò má của cậu rồi ấn đầu ngón trỏ vào bên thái dương, cong môi cười: "Ý nghĩ táo bạo này từ đâu ra?"

Nhướn mày, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhanh lên môi của Tiêu Chiến rồi rời ra, hai ngón tay bóp lấy miệng của anh: "Từ đây mà ra."

"Mỗi lần nghe tiếng anh rên rỉ là em lại muốn mạnh bạo hơn nữa, muốn được nghe âm thanh sung sướng của anh thường xuyên hơn."

Đưa côn thịt tới gần cửa huyệt, cậu nhẹ nhàng đâm vào bên trong anh, bắt đầu di chuyển: "Nhưng nếu vậy thì bắt buộc em phải làm anh mỗi ngày, như vậy thì anh có đồng ý không?"

"Thì ra Vương Nhất Bác dục cầu bất mãn." Nằm xuống cảm nhận lần giao hợp, Tiêu Chiến khép hờ mắt đắm mình vào chuyển động ướt át: "Bắt anh mỗi ngày thì anh không đáp ứng em được rồi."

"Vì biết sẽ không được nên em mới làm cách này. Thu lại tiếng của anh để em được nghe mỗi ngày, rất hợp lý mà."

Thấy Tiêu Chiến đang mê man không nói, Vương Nhất Bác bắt đầu cử động nhanh hơn, chồm tới nói vào tai của anh: "Thế nên bây giờ anh hãy rên rỉ đi, em muốn được nghe thấy cả tiếng khóc lóc của anh nữa."

"Sẽ làm cho anh phải bật khóc vì sung sướng và cầu xin em buông tha."

Tiêu Chiến phản ứng với từng cú thúc đang dần nhanh hơn, anh sờ vào phần bụng dưới của mình cảm nhận cơn đau nhức, hạ thân trướng đại cần được thỏa mãn ngay lúc này.

Vương Nhất Bác liền nắm lấy vật cứng của Tiêu Chiến bắt đầu tuốt lộng, bàn tay lớn mang đến khoái cảm cực độ cộng thêm cự vật nóng hổi đang ra vào người khiến anh cong lưng tận hưởng, quả thật không thể nhịn xuống thanh âm mê mệt.

"Ư... ưm... Nhất Bác..."

"Anh nói gì em không nghe thấy... hm... Nói lớn lên nào anh Chiến."

"Muốn anh van em đến bật khóc... hư a... thì phải xem bản lĩnh của em đã."

Lời vừa nghe được như vô vàn kích động đập vào đầu, Vương Nhất Bác cúi mặt cười một cái rất khổ sở, khổ sở vì cơn hứng tình trong người đang bùng nổ dữ dội.

Tiêu Chiến, em đã nhịn bao nhiêu thì giờ cho anh hứng đủ.

Cảm giác dương vật thô cứng bên trong người đang tăng thêm kích cỡ, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vừa bị anh kích thích. Bản thân cũng hiểu rõ thể lực nổi trội của cậu sau bao nhiêu lần lăn lộn cùng nhau, chiến tích để lại luôn là một Tiêu Chiến kiệt sức trên giường, anh thừa biết nếu khiêu khích cậu thì người chịu thiệt vẫn là anh.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ