"Có người bạn ưu tú thế này vậy mà hôm đi bar anh không đưa người ta đến."
"Đi bar?" Sững sờ, Vương Nhất Bác nhìn tới người phụ nữ với sắc vóc mặn mà, người này đã đứng bên cạnh Tiêu Chiến đi vào bar, một nam một nữ cùng đi đến nơi đó thì có thể là mối quan hệ gì?
Cơn nóng hừng hực từ đâu lan tràn khắp người, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân như đang bị bóp méo.
Lam Tuyết Y vừa rửa tay vừa quan sát Vương Nhất Bác, cô nhìn sắc mặt khác lạ đó chợt cười rồi nói thêm câu: "Chúng tôi đi bốn người, nếu có thêm cậu nữa thì sẽ đông vui hơn."
Nghe qua như vừa vứt đi tảng đá đè nặng trong đầu, Vương Nhất Bác lúc này mới có thể tiếp bước.
"Bác lại đây." Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đến rồi giới thiệu với cậu: "Tuyết Y, em ấy cùng tôi lớn lên ở nhà lớn, hiện tại đang làm việc ở tòa soạn."
Lam Tuyết Y tươi cười bước đến chào hỏi Vương Nhất Bác: "Nhìn cậu trẻ tuổi thật đó, cứ gọi tôi là chị đi vì tôi bằng tuổi anh Chiến của cậu mà."
"Hình như chị rất thân với anh Chiến." Vương Nhất Bác mỉm cười nói, lần chào hỏi này không giống với một Nhất Bác hoạt náo vô tư của mọi ngày, vì đang có sự lo âu và cảnh giác xen lẫn trong lời nói.
"Rất thân là đằng khác." Lam Tuyết Y vui vẻ đáp lại, đồng thời hạ tầm mắt nhìn chiếc vòng tay chỉ đỏ mà Vương Nhất Bác đang đeo, cô nhận ra nó rất giống với chiếc vòng bình an của Tiêu Chiến, trùng hợp là anh từng nói đã tặng món đồ quý giá của mình cho một người quan trọng.
Giờ thì có thể dễ dàng xác nhận người quan trọng của Tiêu Chiến đang đứng ngay trước mặt cô, là anh chàng trẻ tuổi tên Bác, là người đã khiến cô rất tò mò. Ánh mắt không quá ngay thẳng hướng đến, cô mỉm cười âm thầm đánh giá, người thanh niên ở đối diện quả thật nổi trội hơn người, hoàn hảo cả về vẻ ngoài lẫn khí chất. Nói Tiêu Chiến phải lao đao để nắm giữ quả không sai.
Lần này đến thật không uổng công, cuối cùng cô cũng gặp được 'tài xế riêng' của Tiêu Chiến.
Cô nắm hai tay ra sau lưng, mới hỏi: "Chiếc vòng tay của cậu hình như là vòng bình an?"
Gật nhẹ đầu, Vương Nhất Bác nhấn mạnh câu chữ: "Là vòng bình an của anh Chiến."
Đoạn kéo ống tay áo xuống, cậu nhìn qua anh cười nói: "Áo khoác cũng là anh Chiến mua cho."
Có hai người từ lúc nào đã đứng sát gần nhau, mắt nhìn cứ hướng tới đối phương nhưng lặng im không nói.
Tiêu Chiến quay đi bỏ bánh vào lò nướng rồi nói với Lam Tuyết Y: "Để anh dọn rửa, em ra ghế sofa ngồi nghỉ đi."
Đuổi khéo đúng không? Lam Tuyết Y cởi tạp dề ra để lên ghế, cô hướng hai người đàn ông cao lớn rồi tủm tỉm cười, rõ ràng tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nếu cứ vậy mà ra ngoài thì không thú vị gì hết, không chọc phá tổ thì sao biết được bầy ong sẽ tức giận ra sao.
Cất lại nụ cười, cô bước tới vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, dựa đầu vào lưng anh một cái rồi rời ra: "Anh Chiến lúc nào cũng tốt với em hết, thích anh quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Áo trái
Hayran Kurgu[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Edit bìa: by Ameneurosis ❤️ Không cho phép reup với mọi hình thức! Ngày khai bút 1/08/2022 - 31/07/2023 hoàn chí...