Chương 21: Phim kinh dị

313 27 7
                                    

Vùng thắt lưng chợt nhói lên khi cơ thể chuyển động, Tiêu Chiến vừa trở mình qua trái liền đón nhận cơn ê buốt chạy dọc theo đường xương sống. Anh mở mắt khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên cạnh, gương mặt có dấu ngoặc nhỏ hiện diện khi người ta tươi cười, cơ ngực săn chắc nơi đó va vào mắt anh.

Vương Nhất Bác đặt khuỷu tay xuống giường chống lên bên má, nằm nghiêng người về phía Tiêu Chiến, tay còn lại đặt ở trước ngực của anh nhịp nhịp xuống: "Anh ngủ thêm đi."

Nắm lấy bàn tay đang vỗ về trên ngực của mình, Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác: "Mấy giờ rồi Bác?"

"Mới chín giờ thôi." Cậu để yên cho anh vân vê bàn tay của mình, giọng nói trầm ấm quấn quýt bên nhau: "Em đã gọi điện cho Hạc Hiên rồi, nói tối qua anh uống say nên hôm nay không mở cửa tiệm, không cần đến làm việc."

Anh gật đầu mỉm cười. Vậy là uống say đến mức không dậy nổi, chứ không phải ai đó hành anh đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu dừng sao hả Vương Nhất Bác?

Đêm qua anh không nhớ nổi cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu lần thăng hoa, chỉ biết Vương Nhất Bác cứ liên tục đâm rút ở bên trong anh hết lần này đến lần khác, cơn sóng trầm mê đánh vào người khiến đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Thấy anh cứ nhìn tới, đuôi mắt thỉnh thoảng lại cong lên, cậu mỉm môi cười rồi chồm tới hôn vào bên má anh, tay kéo tấm chăn xuống để lộ cơ thể dày đặc các dấu tích sậm màu: "Em đã lau người cho anh rồi, giờ thì lấy thứ bên trong ra nữa là được."

Bàn tay lớn chạm vào đùi non của anh rất là nhột nhạt, anh ngăn lại rồi chống tay ngồi dậy, nói với cậu: "Em ngủ tiếp đi, việc này để anh tự làm."

"Em muốn làm cho anh." Cậu ấn người anh trở lại giường, đẩy hai chân của anh cao lên, tầm mắt hạ thấp: "Rất nhanh thôi."

Ánh mắt nheo lại có ý trêu ghẹo: "Anh Chiến nằm ngoan nào."

Anh chợt cười, gối đầu lên cánh tay: "Ba mươi tuổi rồi vẫn cần phải ngoan à?"

"Với em anh chỉ là cậu thiếu niên mười tám thôi."

"Nhất Bác không cần dẻo miệng đâu, anh biết anh già rồi."

"Em không đồng tình." Vương Nhất Bác đưa tay chạm tới chỗ chật chội của anh, ấn nhẹ vào: "Chỗ này rất là nhạy cảm, giống như thiếu niên mới lớn vậy đó."

"Mỗi lần em đút vào nó liền siết chặt lại như nũng nịu không muốn em rút ra vậy."

Bị cậu động chạm vào bên dưới kèm theo câu nói trêu chọc khiến da mặt của anh nóng bừng, Tiêu Chiến quay mặt đi tiện tay chộp lấy chiếc gối ném thẳng vào Vương Nhất Bác, một tay gác lên trán che lại đôi mắt: "Em làm nhanh đi."

Cậu không né tránh chiếc gối đang bay tới, còn đưa mặt ra để đón lấy như tình nguyện để anh trút giận. Tiếng cười khúc khích đang tiết chế nhỏ lại, sợ anh sẽ giận thật nên không dám mạnh miệng nữa, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đầu gối của Tiêu Chiến. Cậu đặt tờ khăn giấy vuông vức ở phía dưới của anh, hai ngón tay đưa vào cửa huyệt mở rộng, chất lỏng đục màu bắt đầu tuôn ra bên ngoài nằm gọn trong khăn giấy.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ