Hương thơm ngào ngạt của những chiếc bánh nướng phảng phất khắp nơi trong phòng bếp, bánh ngọt được đóng gói cẩn thận rồi mang ra quầy gửi đến khách hàng, nam nhân viên vui vẻ chào tạm biệt quý khách.
Cửa phòng bếp nối liền với khu quầy, Hạc Hiên có chút tò mò đứng nhìn qua tấm rèm nhựa trong suốt nơi cửa ra vào, nhìn người bên trong bếp đã đứng trầm tư rất lâu.
Tiêu Chiến đứng dựa người vào tủ bếp, hai tay khoanh vào nhau, tầm mắt hạ xuống thấp. Trong đầu anh lúc này chỉ xuất hiện hai cái tên đã làm anh xao lãng mấy ngày qua.
Chiến Thần và Vương Nhất Bác là cùng một người?
Anh nâng tay vuốt ngược tóc mái ra sau rồi di chuyển chân ngồi xuống ghế. Tay lấy điện thoại xem lại trang cá nhân của tài khoản Chiến Thần, anh lướt tìm phần hình ảnh duy nhất có thể nhận biết, là bức ảnh chụp người ông của cậu ấy.
Hình chụp người ông lớn tuổi mặc chiếc áo thun xám đang ngồi trong bàn cờ hướng mắt về phía máy ảnh tươi cười, kèm theo câu caption "Chủ tịch ông nội trong trận đấu xóm làng mở rộng."
Nghĩ lại thì anh vẫn chưa biết gì về Vương Nhất Bác ngoại trừ tên tuổi của cậu ấy, tuy một tháng qua cả hai đang làm thân hơn nhưng những lần gặp mặt đều chỉ liên quan đến bé mèo Đậu Đậu, thành ra anh không biết nhiều về người này.
Ngay cả những phương thức liên lạc cơ bản của đối phương cũng chưa hề trao đổi.
Ngồi thêm một lúc nữa, anh rời khỏi bàn muốn lên ban công hút điếu thuốc giải tỏa tâm trạng.
Khi vừa ra bên ngoài thì đã nhìn thấy người thanh niên ấy, Tiêu Chiến đứng ở quầy dõi mắt theo Vương Nhất Bác đang bước vào. Cậu ấy mặc chiếc áo phông cùng quần jeans giản dị, trên đầu vẫn còn đang đội mũ bảo hiểm không giống như sẽ ở lại lâu.
Vương Nhất Bác bước vào cửa đã gặp Hạc Hiên trước tiên, cậu vui vẻ chào hỏi: "Chào anh đẹp trai, tôi lại đến rồi đây."
Hạc Hiên nghe thấy liền cười, thái độ đã đổi khác so với lần đầu gặp Vương Nhất Bác. Một tháng vừa rồi khi người này thường xuyên đến tiệm cafe đã khiến Hạc Hiên có cái nhìn khác hơn, bản thân nhận thấy Vương Nhất Bác là một người tốt tính, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Chốt lại là cậu ấy rất lành, Hạc Hiên nghĩ rồi cười nói đáp lại.
Lúc này Tiêu Chiến đi tới, anh nhìn Vương Nhất Bác đang lựa chọn bánh ngọt trong tủ kính, nhẹ giọng: "Hôm nay có nhiều loại bánh hơn mọi ngày, cậu muốn mua loại nào?"
"À anh chủ!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười: "Tôi đi công việc sẵn ghé qua mua một cái bông lan trứng muối, may quá vẫn còn bánh."
Tiêu Chiến nán ánh mắt trên người Vương Nhất Bác một lúc, sau đó mới hỏi: "Cậu mua bánh cho người nhà sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi mua cho ông nội."
Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, anh cần phải xác nhận ngay lúc này: "Cậu sống cùng ông nội?"
Đôi đồng tử màu nâu hướng anh, Vương Nhất Bác lại gật đầu: "Ừm, tôi sống cùng ông, nhà chỉ có hai ông cháu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Áo trái
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Edit bìa: by Ameneurosis ❤️ Không cho phép reup với mọi hình thức! Ngày khai bút 1/08/2022 - 31/07/2023 hoàn chí...