Chương 20: Phòng sáng đèn [H]

408 34 4
                                    

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang hướng tới, cặp mắt sáng và sắc bén đó khiến từng tế bào trên người anh như bị nó nhìn thủng. Là ánh mắt làm cho cổ họng của anh khô rát, làm hơi thở hỗn loạn, cả người như bốc hỏa khó mà dập tắt mồi lửa đã bén lên.

Anh đặt bàn tay lên sau cổ của cậu, ngón tay khều vào phần tóc được cắt gọn gàng ở sau gáy, nói lời thì thầm: "Để anh giúp em."

Vương Nhất Bác cảm nhận được ngón tay đang đùa nghịch ở sau gáy, thay cho cảm giác nhột nhạt là cơn tê tái chạy thẳng lên da đầu, cùng với giọng nói bỏ nhỏ đang khơi gợi xúc cảm mạnh mẽ trong người, không gian trở nên nóng bức hun lên da dẻ khiến gương mặt cậu ửng đỏ, thật sự rất nóng.

Cậu nắm giữ bàn tay phía sau gáy đưa về trước, hôn vào lòng bàn tay của anh, cánh môi nóng ấm mở lời: "Em làm cho anh."

Đôi môi đẹp đẽ của anh lại hé mở và ghé vào tai cậu: "Ở đây bất tiện lắm, đến giường đi Bác."

Hai cơ thể quấn quýt nhau cùng lúc đặt lưng xuống giường, Vương Nhất Bác lật người dậy đè Tiêu Chiến ở dưới thân, hai tay chống ở hai bên vai của anh.

Quan sát cơ thể của anh từ trên xuống, ở góc độ này có cảm giác vô cùng hưng phấn.

Cúi xuống đặt môi hôn lên vầng trán ấy, cậu nói xong câu liền hạ thấp đầu vùi mặt vào hõm vai của anh: "Anh biết không, em đã rất muốn chạm vào anh, dùng lòng bàn tay cảm nhận nhiệt độ từ nơi đó, nhận thấy được phần mẫn cảm của anh giống như em có thể nắm giữ được sự mềm mỏng chỉ bộc lộ vào những lúc thế này, ở góc độ mà chỉ có em mới được chứng kiến."

Là khoảnh khắc hai gò má của anh ửng đỏ, ánh mắt ướt nước cùng hơi thở nóng bỏng đang dần trở nên gấp gáp, là biểu hiện khi anh đang rất nhạy cảm và sự mềm mỏng đó chỉ dành cho riêng em, nói là anh đang rất khao khát em.

Mở nút quần kéo khóa xuống, lưng quần của Tiêu Chiến đã tuột xuống không còn chỉnh tề từ đôi tay to lớn của Vương Nhất Bác. Ngón tay vạch mép quần lót rồi luồn vào bên trong chạm vào chỗ căng phồng, cậu nắm lấy hạ thân trướng đại của anh lôi ra bên ngoài.

Cảm nhận truyền tới từ lòng bàn tay làm cho con ngươi nâu sáng giãn ra, bồi thêm một cơn sóng gợn từ nhỏ dần rồi trở thành sóng lớn dập dờn, mặt biển không còn êm đềm nữa.

"Bác..." Tiêu Chiến chống người dậy dựa lưng lên thành giường, bất chợt rùng mình co hai bên vai vào khi bàn tay của Vương Nhất Bác đang chạm vào thứ nhạy cảm của anh, khi da tay thô ráp giữ chặt lấy rồi bắt đầu di chuyển lên xuống, lực tay đều đặn tuốt lấy cự vật khiến bản thân rơi vào khoái cảm: "Nhất Bác... tay của em rất nóng."

"Không phải tay của em." Một tay chống lên thành giường, tay phải ở phía dưới tiếp tục động tác tuốt lộng, Vương Nhất Bác cúi xuống dựa đầu sát bên tai của Tiêu Chiến, hơi thở vội vã nói với anh: "Mà là cái của anh đang rất nóng..."

"Chạm vào chỗ này của anh càng làm cho cái của em trướng lên đến đau nhức."

Lực ma sát tăng thêm từ lòng bàn tay miết vào khu dưới tinh hoàn rồi kéo một mạch lên đến đỉnh đầu, ngón tay thu hẹp vòng vây xoay tròn một vòng rồi vặn ngược lại kích thích phần đỉnh ẩm ướt đang trướng đỏ, bàn tay to lớn tập trung tác động vào gậy cứng bằng động tác rất thành thạo.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ