Sau cơn mưa lất phất của mùa xuân, những giọt nước bám và hấp hơi trên cửa kính làm tầm mắt trở nên mờ mịt khi nhìn ra bên ngoài, Vương Nhất Bác ra khỏi cửa sổ quay gót bước về phía bàn ngồi trước laptop.
Đoạn video nấu ăn của Người Rau Củ trên màn hình laptop vẫn đang phát, điện thoại mà hôm qua cậu đã quay lại đôi tay đang nấu cháo bào ngư cũng phát cùng lúc, mắt nhìn tới đồng thời so sánh, một cái vò đầu trên mớ tóc đã sớm bị xới loạn lên.
Ngón tay ngập ngừng muốn ấn vào màn hình gọi cho Người Rau Củ nhưng rồi lại thôi, nghe thấy giọng nói của anh ấy và giải đáp được khúc mắc trong lòng, nhưng quen biết nhau ba năm nay đã có một kiểu luật bất thành văn hiện diện trong mối quan hệ giữa cả hai, rằng chốn riêng tư này không thể bị đánh động tới.
Vương Nhất Bác nhoài người trên bàn, có một tiếng thở dài. Nhìn giờ giấc trên điện thoại rồi thực hiện một cuộc gọi đi, tiếng tút tút vang lên như mọi khi và người nghe càng thêm nhiều hồi hộp.
"Anh Chiến, đã ăn gì chưa?"
"Đã ăn rồi. Tiệm đang vắng khách nên anh định lên phòng chơi với Đậu Đậu một lát."
"Anh nằm nghỉ ngơi một lúc hẵng làm việc."
"Ừm. Tối nay đến, chạy xe chậm thôi."
Tiêu Chiến im lặng giây lát, lời nói chậm rãi thể hiện quan trọng: "Tối nay, nhớ đến."
Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng nói tối sẽ đến sớm, sẽ nghe lời anh chạy xe chậm lại. Mở bài nhạc Close to you trên laptop, cậu kề điện thoại sát bên tai, hỏi: "Anh Chiến có nghe thấy tiếng nhạc không?"
"Đây là bài hát mà em thích nhất, có một người bạn đã giới thiệu nó cho em."
"Anh biết, em rất hay nghe, còn để làm nhạc chuông điện thoại."
"Đây cũng là bài mà anh thích. Hạc Hiên có nói mỗi ngày anh đều mở bài hát này trước tiên khi vừa mở cửa tiệm, còn nghe đi nghe lại thường xuyên. Lần đầu em đến tiệm đã được nghe thấy."
Nhưng mà những lúc ở cạnh nhau, anh lại không nghe nó.
"... Vẫn là Vương Nhất Bác hiểu anh."
"Phải hiểu chứ, thói quen và sở thích của anh Chiến em đều ghi nhớ, cả những điều làm anh ghét nữa. Có một lần anh đã hỏi em, rằng những người em quen biết liệu có ai cực kỳ ghét trời mưa giống như anh không."
Có, nếu là xung quanh em thì vẫn còn một người nữa vô cùng ghét trời mưa.
Người đó cũng sống một mình, cũng bằng tuổi với anh.
Cậu lại hỏi: "Mà anh Chiến còn nhớ biệt danh hồi học mẫu giáo không?"
Giọng ho nhẹ bên đầu dây nghe rất khàn, Vương Nhất Bác nói thật chậm: "Có một người bạn của em đã lấy biệt danh lúc học mẫu giáo để đặt tên cho tài khoản weibo của mình, cái tên rất là mới lạ."
Giống như người bạn trên mạng của anh, em và anh ấy nói chuyện với nhau cũng được ba năm rồi.
Mắt nhìn tới chiếc vòng chỉ đỏ đang đeo trên tay và áo khoác điều hòa nhiệt độ treo ở tủ, sự yên ổn từ đó truyền đến luôn ngự trị trong tâm trí. Tiêu Chiến muốn Nhất Bác bình an, Người Rau Củ mong Chiến Thần luôn vui vẻ, đều luôn tốt đối với Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Áo trái
Fiksi Penggemar[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Edit bìa: by Ameneurosis ❤️ Không cho phép reup với mọi hình thức! Ngày khai bút 1/08/2022 - 31/07/2023 hoàn chí...