Chương 29: Mấy mùa thu

211 23 5
                                    

Dãy đèn được thắp sáng cho khu vực ban công nổi bật khi trời chập tối, hai bóng đèn vàng gắn phía trên soi rọi ánh sáng ấm áp xuống lan can, đường dây điện vừa được làm mới.

Vương Nhất Bác đến bật mở công tắc kiểm tra đường điện lần nữa rồi bước ra thu dọn đồ nghề bỏ vào hộp đựng, đoạn ngó nhìn bao quát ban công thấy mấy chậu cây bị lệch hàng liền bước tới sắp xếp lại, sẵn tiện mở vòi nước tưới qua cây cối.

Tiêu Chiến mang theo hai ly latte đá bước ra ban công, thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay với khu vườn nhỏ của anh, chỉ sợ cậu thấy mệt: "Được rồi Bác, có vài loại cây nếu tưới nhiều nước quá nó sẽ chết."

Nghe vậy cậu liền hạ vòi xịt, bắt đầu xịt nước rửa tay sau đó đi vặn vòi nước lại, bước tới chỗ anh nói nhỏ: "Anh đừng có nói chết, người trồng cây trong nhà kỵ nhất là nói từ đó."

Anh cười, ngồi xuống ghế gỗ nhìn lên cậu: "Có loại kiêng kỵ đó nữa à? Vậy lỡ nói rồi, làm sao đây?"

"Thì liếm mũi nói lại." Cũng ngồi xuống cạnh anh, cậu hớp một ít cafe rồi hí hửng nói tiếp: "Nếu anh liếm mũi không được thì để em liếm cho."

Anh né qua bên khi cậu lè lưỡi chồm tới, ly cafe trên tay vẫn chưa đặt xuống: "Thôi, đổ cafe bây giờ."

"Không thì anh chuyển qua liếm mũi của em cũng được."

"Vậy ngồi ngay ngắn lại rồi đưa mũi tới đây."

Thẳng lưng lên, Vương Nhất Bác liền ngồi chỉnh tề lại rồi đưa mặt tới chỗ Tiêu Chiến chờ đợi, cậu nghĩ anh sẽ không làm thật đâu nên chỉ vờ vịt mong chờ. Có điều anh làm cậu hơi ngơ ngác khi chạm môi nhau, anh liếm nhẹ vào khoé môi của cậu rồi rời ra ngay, làm người ta chưa kịp cảm nhận được gì nhiều.

"Cafe thơm thật." Anh nói khi vừa dứt ra.

"Làm lại lần nữa đi." Cậu không cam tâm, môi dưới hạ xuống: "Lướt qua vậy rồi có cảm nhận được gì đâu."

Lúc anh xoay qua nhìn kèm một nụ cười mỉm rất nhẹ, bấy nhiêu đó đủ để Vương Nhất Bác tiến tới gần như bị thu hút lúc nào không hay. Yêu cầu anh là thế nhưng rồi chính cậu mới là người tiếp cận trước, nhẹ nhàng áp môi vào nhau đồng điệu lún sâu trong cái hôn.

Đỡ lấy đầu của anh tựa vào tay vịn ghế, cả hai dần ngã người xuống, cậu ở phía trên cúi xuống hôn một cách nồng nhiệt. Anh chạm tay ở bên hông bụng của cậu dây dưa vào môi nhau, phía sau đầu được bàn tay lớn đỡ lại như một chiếc gối kê êm ái, là hành động nhỏ cậu vẫn thường làm khi cả hai hôn nhau ở tư thế này. Nếu ngồi ở đâu đó, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ ấn người anh nằm xuống khi hôn, cậu ở phía trên khóa giữ anh lại, cúi người tiếp xúc nhiệt tình xuống vùng vai cổ của anh.

Ghế gỗ ngoài ban công đã đổi sang cái mới vào hôm qua, ghế lớn và có chiều dài hơn. Lần trước cậu có hỏi sao lại mua ghế mới, giờ chắc đã biết được lý do.

Anh muốn chiều chuộng em một chút.

Là câu trả lời âm thầm mà cậu luôn hiểu được.

Lúc mặt trời lặn hoàn toàn, bầu trời bao trùm một mảng tối, ban công được thắp sáng bằng những dãy đèn mới, cây cối dưới màu đèn vàng vọt như được tô đậm sắc xanh. Những nóc nhà cao thấp phía ngoài kia cũng đã lên đèn sáng tỏ, cậu đưa mắt nhìn rồi nghiêng đầu qua anh, khoé môi điềm đạm nâng lên.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ