Chương 31: Người một nhà

192 25 3
                                    

Máy quay bắt trọn hình ảnh đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút, Vương Nhất Bác canh chỉnh góc độ cho đẹp mắt, gật đầu theo nhịp canh chuẩn thời gian để cho Tiêu Chiến rắc tiêu và rau nêm lên món ăn vừa hoàn thành.

Kết thúc buổi nấu ăn, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú xem lại cảnh quay, đầu mày của cậu nghiêm túc nhíu lại làm anh thấy buồn cười: "Chỉ là quay clip nấu ăn thôi mà, em không cần phải kỹ tính vậy đâu."

"Đâu có được, anh nấu nướng kỳ công như vậy nên em phải quay cho đẹp." Vương Nhất Bác kiểm tra xong thấy hài lòng rồi mới đặt máy quay xuống, nhìn Tiêu Chiến dọn chén đũa ra bàn liền vào phụ anh một tay: "Em đang học chỉnh sửa video, sau này anh chỉ cần đứng nấu ăn thôi, còn lại để em làm hết cho."

"Giờ có em làm trợ lý rồi, nhớ là phải trả công xứng đáng cho em."

"Anh có thuê đâu mà vào làm trợ lý."

"Anh mà không thuê là hối hận về sau đó nha. Trợ lý như em còn biết làm nhiều việc khác nữa, anh được sử dụng cơ thể này miễn phí còn sẵn sàng tăng ca đêm với anh, hời quá rồi còn gì."

"Trợ lý đa năng quá nhỉ." Kéo ghế ngồi vào bàn, Tiêu Chiến nhận lấy chén cơm đầy ắp mà Vương Nhất Bác đưa tới, anh nâng đũa gắp thức ăn mà cậu vừa để vào chén cho anh, nghe cậu nói xong thì liền cười, nói đùa rằng: "Em làm được nhiều việc quá chỉ sợ anh không trả lương nổi, không nuôi em nổi đâu."

"Thì em nuôi anh." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn, cậu nâng tay vuốt vào sườn mặt anh một cái rồi mới bắt đầu ăn.

Tiêu Chiến dừng đũa nghe tiếp câu nói của Vương Nhất Bác. Cậu cúi mắt vừa gắp thức ăn vừa nói: "Sau này sửa chữa nhà cửa lại cho khang trang, tụi mình sinh hoạt trong nhà rộng rãi cũng sẽ thấy thoải mái hơn."

Đợi em mở được xưởng linh kiện, dọn tiệm điện tử ra ngoài xưởng rồi sửa chữa nhà cửa lại, xây thêm ban công trên tầng, tối nào anh có muốn ra hóng gió thì em sẽ đi bật thêm đèn.

Lồng ngực phập phồng, Vương Nhất Bác chợt dừng tay lại, mắt dần ngước lên Tiêu Chiến quan sát biểu hiện của anh. Vừa nãy, chắc là anh Chiến nghe thấy rõ rồi?

Em luôn muốn tụi mình về sống chung, anh biết mà.

Thấy Vương Nhất Bác nhiều lần đưa mắt nhìn anh sau câu nói, đôi đũa trên tay cậu cứ xới cơm trong chén mà không ăn, những lời muốn nói đều hiện hết lên trên mặt. Anh nghe thấy rồi. Lời ngỏ trước đây của cậu, anh luôn ghi nhớ nó.

Nhất Bác lấy cơm thêm cho anh, lại nói: "Mình đổi tủ quần áo mới luôn nha anh Chiến, dọn đồ đạc trong phòng em xuống dưới nhà rồi mua giường mới, ghế sofa cũng đổi cái mới luôn đi."

Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác thấy anh cười cũng dừng lại chén đũa trên tay, khoé môi cậu từ từ cong lên cho tới khi mười ngón tay đặt trên bàn chầm chậm đan vào nhau: "Sao cười mà không nói. Ý là cũng thấy ưng đúng không?"

"Em sắp xếp nhà cửa hợp lý quá chứ gì."

"Em tính sao cũng được. Có điều cái nào cần thiết thì hẵng mua mới, còn dùng được thì cứ để đó."

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ