Chương 28: Nhịp thở ngắn

191 27 17
                                    

Chiếc xe chạy nhanh trên đường có dấu hiệu chậm lại khi tài xế nhìn thấy tình trạng của người phía sau, cậu trai trẻ đang nhắm mắt, tay ôm đầu cùng với tiếng thở gấp gáp.

"Bị sao vậy cậu em? Có cần tôi dừng xe lại không?"

Mở cửa xe cho thông thoáng vì nhận thấy khách hàng như đang khó thở, nam tài xế điều khiển xe chậm hơn nữa. Người thanh niên qua gương chiếu hậu lúc này mới thôi giữ lấy đầu, dựa người ra ghế mà đáp lời: "Tôi không sao... anh cứ chạy tiếp đi."

"Bị say xe à? Thông thường người say xe cũng không bị nặng như cậu. Cố gắng thêm chút nữa là tới nơi."

Mấy câu nói của tài xế cứ vang dội bên tai như bị vọng âm, hai tai của Vương Nhất Bác thấy lùng bùng. Luôn nhắm chặt mắt, tim đập nhanh suốt đoạn đường khiến cậu căng thẳng cực độ. Chiếc xe bỗng thắng gấp, nghe thấy tiếng tài xế lầm bầm mắng một chiếc xe khác vừa vượt ẩu, tác động vừa rồi làm cậu thấy buồn nôn.

Từ từ mở mắt, cảm giác đó đã xuất hiện. Không gian tối sầm lại, suy nghĩ liên miên trong đầu, là loại cảm nhận mọi thứ đều hư ảo như đang tách rời giữa tâm trí và thực tại.

Vương Nhất Bác biết ít nhiều phải cố vượt qua nó, khao khát đi qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại. Sau đó lại tiến về trước.

Ở phía trước, có anh.

Tay phải nắm lấy vòng tay chỉ đỏ giữ thật chặt, chiếc vòng bình an luôn khiến cậu yên lòng.

Anh mong em luôn bình an.

Bỗng có tiếng nhạc êm ái lọt vào tai, bài hát Close to you chợt phát, Vương Nhất Bác vẫn đang lắng nghe. Xe chạy nhanh hơn, dừng đèn đỏ rồi vượt qua đèn xanh, từng đoạn đường đều nén chịu và lần này cậu có thể mở mắt nhìn về trước, còn ý thức được điện thoại của mình đang reo. Tiêu Chiến đang gọi đến.

Xe bus dừng ở trạm, Tiêu Chiến bước xuống vội vàng chạy ngược lại, điện thoại vẫn kề bên tai, mắt liên tục quan sát các phương tiện đang chạy đến, tìm kiếm người.

Vương Nhất Bác không nghe máy càng làm anh thêm lo lắng, vùng ngực đập thình thịch. Cuộc gọi của ông nội liền kéo đến lo sợ trong anh. Nhất Bác đang muốn chống lại cơn hoảng loạn của cậu, điều này chưa bao giờ dễ dàng. Anh mong cậu không lên xe, nếu muốn đối mặt với nó thì ít nhất hãy để anh bên cạnh.

Để anh được cùng cậu vượt qua nó.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác phải một mình vào những lúc như vậy, anh luôn muốn mình có mặt kịp thời khi cậu đang cần có ai đó ở bên cạnh.

Chiếc taxi lướt qua anh chợt dừng lại, linh tính mách bảo ngay lúc này anh hãy quay đầu.

Tiêu Chiến đi bước nhanh về phía xe taxi, hai chân của anh chậm lại khi nhìn thấy người mở cửa xe đang lững thững bước ra, cậu đứng khom người trên vỉa hè.

Vương Nhất Bác đứng không vững rồi ngồi bệt xuống, bàn tay lúc này mới buông chiếc vòng chỉ đỏ một cách chậm rãi, cổ tay hằn đỏ vì đã luôn nắm chặt lấy suốt đoạn đường. Ngước mắt nhìn anh đang đi tới, vừa rồi đã nhận ra anh qua cửa xe dù tầm mắt không rõ ràng. Mồ hôi trên trán lăn xuống mắt làm góc nhìn nhòe đi, cậu nâng khoé môi, hít thở chậm rãi chờ cho anh tới ngay trước mặt.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ