Khoác lên chiếc áo sơ mi tay dài, bên trong mặc áo thun trắng thẳng thớm thoảng hương thơm của nước xả vải, Vương Nhất Bác vừa tắm xong liền chạy xuống bậc thang chộp lấy chìa khóa để trên bàn, bước nhanh ra trước nhà dắt xe xuống đường, hai tay mau chóng cài lại quai nón rồi khởi động xe.
Trên đường đi, thỉnh thoảng lại hạ tầm mắt nhìn chiếc vòng tay chỉ đỏ, khoé môi luôn cong, cậu cho xe rẽ trái chạy một mạch đến cafe Fan, tới nơi gạt chống xe xuống liền nhìn ngay vào bên trong nơi chiếc bàn cạnh cửa đang có người ngồi chờ. Anh cúi mặt nhìn điện thoại, không biết là đang xem gì mà trông vui vẻ như thế. Cậu bước tới đưa tay gõ lên tấm kính hai cái, người bên trong nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác từ lúc nào đã đến đứng ngay trước anh, khẩu hình miệng của cậu đang nói gì đó. Bỏ điện thoại vào túi áo, anh rời khỏi ghế đi ra ngoài, dáng vóc cao lớn của anh chủ tiệm làm các khách hàng phải dõi mắt theo, khách quen cũng đoán ra được anh chàng có mái tóc nâu đã đến.
Hai nhân viên đứng trong quầy nhìn ra ngoài cửa kính, thấy Vương Nhất Bác chợt nhìn vào còn huơ tay chào, cả hai liền vẫy tay tươi cười. Thư Di đánh khuỷu tay vào hông của Hạc Hiên, vừa nói vừa ôm mặt: "Anh Nhất Bác đẹp trai thật đó."
"Ước gì cũng có một anh chàng đẹp trai đến đón em tới nhà dùng cơm."
Hạc Hiên lắc đầu cười, cô em bên cạnh lúc nào cũng cảm thán rồi tới than thở khi nhìn thấy mấy soái ca, đúng là cái tuổi mộng mơ. Cậu chống hai tay xuống quầy chăm chú ra trước sân, nhìn thấy Vương Nhất Bác dùng ống tay áo lau qua mũ bảo hiểm rồi đội lên cho Tiêu Chiến, còn chu đáo cài lại quai nón giúp anh. Có chút ngạc nhiên nhìn sang ông chủ của cậu chỉ thấy anh mải nhìn Nhất Bác, mấy hôm nay để ý thấy sắc mặt của anh rất tốt, giờ thì ánh mắt mà hai người đó dành cho nhau có gì đó rất khác thường ngày.
Cài quai nón cho Tiêu Chiến xong nhìn xuống túi đựng mà anh cầm trên tay, Vương Nhất Bác tươi cười hỏi: "Hôm nay anh mang theo món gì vậy?"
"Cá chép om dưa." Tiêu Chiến vừa trả lời vừa nâng túi đựng thức ăn lên, trước khi ngồi lên xe không quên hỏi: "Lúc nãy gõ vào cửa kính rồi nói gì đó?"
Vương Nhất Bác hơi chồm người tới: "Nói là em tới rồi."
Em tới rồi! Tiêu Chiến bước đi ngồi lên xe, nghe cậu nói câu đó cùng biểu cảm trên gương mặt khiến tim anh như tan ra.
"Mà anh xem gì trong điện thoại vậy? Còn cười nữa."
"Chỉ xem lại vài tấm ảnh."
Ảnh chụp ai đó đang cặm cụi lựa chọn mấy bó rau mùi.
Xe chạy trên đường, anh vòng một tay ra trước ôm lấy bụng của cậu, nắm giữ áo sơ mi. Ngó ra trước liền thấy gò má của cậu chợt nhô lên, gương chiếu hậu phản chiếu rõ rệt nụ cười mỉm hiền lành.
Đến đoạn dừng đèn đỏ, cậu quay đầu nói nhỏ với anh: "Ăn xong thì lên phòng của em một lúc rồi hẵng về."
Ngón tay khều vào eo của cậu, anh tỏ ra không hiểu: "Lên phòng làm gì, sao không xem tivi cùng ông nội?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Áo trái
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Edit bìa: by Ameneurosis ❤️ Không cho phép reup với mọi hình thức! Ngày khai bút 1/08/2022 - 31/07/2023 hoàn chí...