Chương 11: Lộc chia đôi

268 28 8
                                    

Điếu thuốc trên tay rơi xuống mớ đầu lọc nằm hổ lốn dưới sàn gạch, Tiêu Chiến ngồi ở ghế gỗ ngoài ban công cúi đầu phả ra khói trắng, nhắm mắt không chút động tĩnh.

Hơn một giờ sáng, không khí se lạnh bao trùm thành phố, ghế gỗ ngoài trời cũng nhiễm lạnh khiến bàn tay đặt trên ghế phải rút vào túi áo khoác. Mùi thuốc lá phảng phất trong khoang miệng chỉ có nhạt nhẽo, không phải là thứ cảm giác ngon miệng như mọi khi.

Khói thuốc vờn quanh đầu mũi cũng chẳng thể kéo đi mối ngổn ngang đang làm phân tán đầu óc, suốt ngày hôm nay anh không thể nào ngưng nghĩ ngợi. Anh nhíu mày, đồng tử di dịch hỗn loạn.

Một cái xoa đầu, một cái chạm vào cằm đã làm anh rối bời. Anh đã cảm thấy bối rối với hành động đó của Vương Nhất Bác.

Trong lòng sao cứ rạo rực thế này?

Vuốt ngược tóc mái về sau, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn củ hành mặt cười đặt trên kệ cạnh những chậu cây, hôm nay lại mọc thêm nhiều mầm nhiều rễ, có thêm tóc mọc thêm râu. Bước tới cầm lấy cốc nước có củ hành đã mọc mầm lên cao, anh ngồi lại ghế đưa tay lau đi vết mực đen đã được vẽ lên rồi đặt nó xuống, bôi đi rồi Vương Nhất Bác sẽ không chú ý tới nữa, cũng không cần phải mang ra ngoài này.

Bôi vết mực đen chỉ còn củ hành trắng trơn, như vậy sẽ không phải lo ngại bị phát hiện. Anh cũng cần phải bôi đi nét mặt rối rắm hiện tại dù chỉ diện ra những lúc một mình như thế này.

Vương Nhất Bác cậu ấy đã ngủ chưa? Sao anh lại nghĩ mãi về người ta thế này?

Hôm qua Vương Nhất Bác đến đón anh ra khỏi cơn mưa phiền phức, đưa cho anh áo khoác còn nói sẽ làm chiếc ô cho anh. Lúc cậu ấy đến, anh nhớ mình đã vô thức nở nụ cười, cười đến mức xốn xang trong lồng ngực. Anh dần nhận ra sự xuất hiện của Vương Nhất Bác luôn làm cho anh vui vẻ.

Nếu không tính thời gian quen biết trên mạng thì cả hai đã gặp nhau được sáu tháng, nghĩ lại thì luôn có những cơn mưa và Vương Nhất Bác đã xuất hiện cùng màn mưa ấy. Lần đầu tiên anh đi nhờ xe của cậu, lúc đó trời đang mưa. Ngày nhận nuôi Đậu Đậu vào hôm mưa lớn, cậu ôm lấy bé mèo nấp dưới ô của anh. Cái đêm ngủ ở nhà cậu, khi đó vì mưa lớn nên anh nán lại. Những lúc đó, Vương Nhất Bác luôn hướng về phía anh cùng nụ cười tươi tắn trên môi.

Cậu ấy rất hay cười, anh thường hay chú ý đến. Anh tự hỏi, có phải vì Vương Nhất Bác xuất hiện cạnh anh vào những lúc trời mưa như thế, nên đối với anh mưa gió đã phần nào vơi đi lạnh lẽo đơn độc?

Năm nay mùa mưa đến sớm, sáu tháng qua mưa nhiều, đều là những cơn mưa dai dẳng. Số lần anh và Vương Nhất Bác gặp nhau dày đặc như màn mưa, khách hàng trong tiệm còn nghĩ cậu là hàng xóm ở cạnh nhà anh. Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, nâng nhẹ môi.

Chợt có thông báo trên điện thoại, anh chớp mắt nhìn tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi tới wechat, liền rời lưng khỏi tường.

Tôi thấy anh Chiến vẫn đang online, anh chưa ngủ nữa sao?

Đêm nay hơi khó ngủ. Cậu thức khuya vậy?

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ