Chương 12: Vòng chỉ đỏ

238 29 13
                                    

Chiếc ôtô dừng lại trước nhà, Vương Nhất Bác bước xuống xe đi vào trong, Đặng Dương cũng ra khỏi xe chạy nhanh vào nhà lấy hộp kem trong tủ lạnh rồi ngồi lại ghế sofa.

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy chai nước suối uống một hơi, vặn nắp chai lại rồi gõ chai suối lạnh lên đầu cậu bạn: "Tâm Đan mới mua hộp kem còn chưa đụng tới là mày đã xơi trước rồi. Coi chừng lần sau mày qua có người không chào đón nha."

Đặng Dương vừa ăn muỗng kem vừa xem tivi với ông nội, liếc qua Vương Nhất Bác một cái: "Có mày mới không chào đón tao, em gái của tao dễ thương lắm, tao ăn hết hộp kem em ấy còn mừng nữa là."

"Em gái của mày?" Vương Nhất Bác đặt chai nước lên bàn rồi ngồi vào bàn ăn: "Ừ, em gái của mày nhưng mang họ Vương thôi."

Nhắc mới nhớ, về nhà đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy Vương Tâm Đan đâu, giờ này cũng đã đi học về rồi. Vương Nhất Bác liền vang giọng lên tầng trên: "Tâm Đan! Em có trên phòng không?"

"Có! Em xuống ngay đây!"

Tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống những bậc thang, cô gái mười sáu tuổi vội xuống dưới nhà. Mái tóc búi củ tỏi tròn trịa, chỗ tóc mái có phần ngắn hơn nên rơi rớt những sợi tóc đen tuyền khi không buộc hết, Vương Tâm Đan vén mớ tóc lù xù trước mặt qua tai rồi bước tới chỗ của Vương Nhất Bác, tươi cười: "Anh hai về khi nào sao em không biết gì hết à."

Thấy em gái vẫn còn đang mặc đồng phục nhà trường, Vương Nhất Bác hỏi: "Đi học về lâu rồi sao chưa đi tắm nữa?"

Nâng tay siết lại búi tóc trên đầu, Tâm Đan chun mũi làm nũng với Vương Nhất Bác, sóng mũi cũng cao thẳng hệt như cậu: "Em chờ anh hai về chở em đi nhà sách."

"Em muốn mua gì thì gọi điện bảo anh mua là được rồi, ở nhà mà làm bài tập đi."

"Thôi cho em đi chung đi mà, suốt ngày đi học rồi về nhà làm em thấy buồn chán lắm rồi."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nài nỉ của Vương Tâm Đan mà phì cười, ánh mắt dịu dàng cùng cái xoa đầu dành cho cô thể hiện rõ ràng sự cưng chiều em gái của cậu.

Vương Nhất Bác rất yêu thương em gái của mình.

"Vậy mau mặc áo khoác vào rồi anh đưa đi."

"Vâng thưa anh hai!"

Ông nội nghe nói cô sẽ đi ra ngoài nên quay đầu dặn dò Tâm Đan: "Cháu gái của ông nhớ phải bôi kem chống nắng đó, con gái mà để da đen đuốc thì sau này không ai thèm cưới đâu."

Cô cười nhỏ, nói rồi quay đi: "Không ai thèm cưới thì con ở vậy cho nội còn nhờ."

Ông nội cũng cười rồi trở lại xem tivi, bỗng nhiên lồng ngực nhói lên một cái, ông nhăn mặt đưa tay vuốt nhẹ xuống.

Đặng Dương cũng quay sang: "Em gái của anh nhớ mua thêm kem để trong tủ lạnh nha, tiền anh đưa cho thằng Bác rồi đó!"

Ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, Vương Tâm Đan nhìn thấy vụn bánh rơi vương vãi trong xe liền nhíu mày hướng Vương Nhất Bác: "Em đã nói anh hai không được ăn bánh trong xe mà. Xe của ba để lại nên phải giữ gìn sạch sẽ chứ."

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ