Chương 9: Áo điều hòa

281 32 14
                                    

"Anh Chiến, vào được rồi."

Vương Nhất Bác mở cửa phòng hướng Tiêu Chiến vào trong, không quên đảo mắt nhìn qua một lượt đảm bảo rằng mọi thứ đã gọn gàng.

Cùng ngồi xuống sofa, Vương Nhất Bác chộp lấy chiếc tất chân trên ghế rồi bỏ nhanh vào túi quần, hướng Tiêu Chiến hỏi: "Anh có muốn đi tắm không? Tôi còn nhiều quần áo mới lắm."

Tiêu Chiến nhìn đến Vương Nhất Bác: "Chắc sẽ có mùi mồ hôi vì tôi đã mặc cả chiều tối rồi, vậy cậu cho tôi mượn một bộ đi."

"Không có mùi gì đâu anh Chiến." Vương Nhất Bác nói rồi quay đi, cậu không hề ngửi thấy mùi hôi trên người anh, ngược lại còn rất thơm.

Mùi thơm trên người của anh Chiến rất dễ chịu.

Cậu đưa đến tay anh bộ đồ ngủ tối màu rồi đi về phía phòng tắm: "Tôi đi tắm trước nha anh Chiến."

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn theo đến khi cánh cửa kia đóng lại, lúc này mới dựa lưng vào ghế sofa.

Quan sát căn phòng rộng rãi, Tiêu Chiến chú ý đến những bức ảnh treo trên tường, ảnh chụp một Vương Nhất Bác mặc võ phục taekwondo cùng đoàn đội, nhìn gương mặt đang nở nụ cười tươi tắn trông rất trẻ, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi. Còn có ảnh chụp cùng ông nội, hình như là phòng tập khiêu vũ. Anh rời khỏi ghế sofa bước đến gần nhìn bức ảnh ba ông cháu đang dựa đầu vào nhau, cô bé ở giữa rất xinh xắn, thì ra đây là em gái của Vương Nhất Bác. Có rất nhiều ảnh ở đây, cũng có sự xuất hiện của những bó rau mùi trên tay cậu.

Chợt ngây người, Tiêu Chiến nhận ra tấm ảnh củ hành mặt cười có chấm nốt ruồi dưới môi, đồng tử vừa dao động.

Vương Nhất Bác đã treo ảnh avatar của Người Rau Củ lên tường.

Nhưng tại sao?

"Tôi cũng ăn ảnh lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác đứng ngay phía sau Tiêu Chiến, lúc anh quay đầu cả hai liền đối diện mắt nhìn, cậu nhìn anh chằm chặp: "Làm anh giật mình sao?"

"Hơi giật mình, cậu đi không có tiếng động." Tiêu Chiến xoay hẳn người lại, ánh mắt thả trên sóng mũi ngay thẳng của Vương Nhất Bác, sau đó mới nhìn vào mắt: "Cậu vẫn chưa tắm?"

"Tôi quên lấy khăn."

"Cậu có học taekwondo?"

"Học hồi cấp hai."

"... Cậu chụp rất ăn ảnh."

"Ồ, vậy nên?"

"Sao?"

"Vậy nên tôi có đẹp trai không?"

Tiêu Chiến có cảm giác như mình đang bị ép cung, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng gần anh chờ đợi câu trả lời, mắt cứ dán vào anh muốn thủng cả da mặt. Việc cậu có đẹp trai hay không thì đã quá rõ ràng, đâu cần phải nghe anh nói.

Anh quan sát gương mặt có cạnh hàm sắc sảo, đôi mắt sáng, lông mày gọn gàng như điêu khắc, mũi cao và khoé môi cong lên hoàn mỹ, như này không đẹp thì còn có thể là gì?

Vương Nhất Bác rất đẹp.

"Vậy tôi tắm trước." Tiêu Chiến dứt khỏi khuôn mặt của người đối diện, anh hơi mỉm môi cầm lên khăn lông đang vắt trên vai Vương Nhất Bác, mang theo quần áo đi thẳng tới cửa nhà tắm: "Nhỏ nhường cho lớn nhé?"

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ