Người Rau Củ vừa đăng một bài viết, Vương Nhất Bác đóng xong cửa tiệm liền vào weibo xem ngay clip nấu ăn. Mấy hôm trước cậu chẳng biết gợi ý món gì, chỉ bảo rằng mình muốn ăn món nào đó ấm bụng trong tiết trời mùa xuân hay mưa gió. Hôm nay Người Rau Củ đã nấu món bò kho gừng, còn gợi ý cho mọi người loại trà gừng mật ong giúp ấm bụng vào những ngày se lạnh.
Cậu xem lại video lần nữa rồi ghi nhớ công thức nấu, để lại comment: Nhìn ngon quá, tôi phải thử nấu ngay mới được.
Lướt đọc bình luận của mọi người.
Trời đất ơi nhìn đôi tay đó kìa, thật là cuốn hút mà. Anh ơi kẹp cổ em đi!
Không cần thấy mặt, chỉ cần nhìn đôi tay là tôi đủ biết admin thuộc hàng soái ca rồi.
Con trai cũng có thể nấu nướng khéo léo thế này sao?
Món ăn ngon, admin cũng ngon!
Vương Nhất Bác cười rồi so sánh tay của mình với đôi tay trong clip: "Bàn tay của anh ấy trông nhỏ hơn mình, cổ tay cũng nhỏ, chắc là người gầy lắm đây."
Cậu vào xem avatar củ hành mặt cười, nâng tay khều đầu mũi: "Suốt hai năm vẫn là bức ảnh đại diện này, nhìn là biết Người Rau Củ ngay."
Có lần cậu đã hỏi khi đang trò chuyện, là vì sao anh ấy lại lấy cái tên Người Rau Củ? Câu trả lời khiến cậu không ngờ tới.
Người Rau Củ: Là biệt danh hồi tôi học mẫu giáo.
Trong suốt hai năm qua cậu luôn tương tác tốt với tài khoản Người Rau Củ, cả hai nói chuyện thường xuyên hơn, ngày càng có nhiều chủ đề để trao đổi. Đến hiện tại, cậu biết được anh ấy hai mươi chín tuổi, chỉ sống một mình, ở đâu đó trên đất nước này, và là một người rất thích nấu ăn.
Cậu cũng cho biết tuổi của mình, sống cùng ông nội ở một nơi rất nhộn nhịp, cậu học nấu ăn từ anh là để có thể chăm sóc ông tốt hơn. Sau khi nấu ăn xong, cậu sẽ chụp lại kèm theo ngón tay cái giơ ra thể hiện sự yêu thích và cảm ơn, gửi cho Người Rau Củ.
Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Người Rau Củ: Chỗ tôi mưa lớn lắm, trời này mà ăn bò kho gừng thì tuyệt quá rồi.
Rất nhanh đã có đáp hồi, cậu vui vẻ xem tin nhắn: Chỗ tôi cũng đang mưa rất lớn.
Vậy đừng ra ban công đứng, anh rất ghét trời mưa mà.
Cậu vẫn còn nhớ chuyện tôi ghét trời mưa? Tôi nhớ mình chỉ nói qua một lần.
Trí nhớ của tôi tốt lắm đó. Trời lạnh nên anh nhớ giữ ấm cho cơ thể nhé, sống một mình không dễ dàng gì.
Sau khi tin nhắn gửi đi, rất lâu sau mới có tin gửi đến, Vương Nhất Bác cúi thấp đầu nhìn dòng chữ.
Cảm ơn Chiến Thần. Cậu là một chàng trai ấm áp.
Vương Nhất Bác tủm tỉm cười rồi ngả lưng ra ghế, chân vắt chữ ngũ đưa mắt nhìn màn mưa qua khung cửa sổ, nhỏ giọng: "Trời mưa ở một mình chắc sẽ cô đơn lắm."
Bất ngờ có cuộc gọi đến của Đặng Dương, Vương Nhất Bác giật mình thôi để đầu óc lơ đãng ngoài trời mưa, bắt máy: "Gì đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Áo trái
Fiksi Penggemar[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Edit bìa: by Ameneurosis ❤️ Không cho phép reup với mọi hình thức! Ngày khai bút 1/08/2022 - 31/07/2023 hoàn chí...