Chương 26: Gió ban công

144 19 0
                                    

Cánh cổng lớn màu đen cùng với bờ tường rào kiên cố là nhà của ông Hà, là chỗ thân thiết nên ông nội thường hay ghé qua chơi, giờ thì ông ghé đến mà không muốn về nhà nữa. Cửa mở, Vương Nhất Bác từ trong nhà lê bước ra bên ngoài cùng với ông Hà, ông ngoái đầu nhìn vào trong rồi thở dài thườn thượt, tay vỗ lên vai của cậu một cái.

"Con cũng đã nói hết lời rồi, là do ông nội của con quá cố chấp. Thôi thì cứ về nhà trước đi, ông ở đây sẽ giúp con khuyên nhủ ông ấy."

"Con nhờ ông trông chừng nội giúp, con sẽ lại đến đưa ông về."

Ông Hà chắp tay ra sau, lắc đầu cũng đành: "Ông nội của con phản ứng gay gắt như vậy là vì lo lắng mà thôi, nỗi lo của ông ấy cũng không phải dư thừa."

"Nên là con hãy cho ông ấy biết, mọi sự trở ngại xuất hiện trong cuộc đời của mỗi người đều có cách giải quyết." Ông nhìn cậu, đợi giây lát mới nói tiếp: "Cho ông ấy thấy các con có thể dễ dàng vượt qua được."

Vương Nhất Bác nhìn ông Hà quay đi, mắt hướng vào nhà nhớ tới cuộc nói chuyện chỉ có cái ngoảnh mặt làm lơ của ông nội. Sau khi biết ông nội đã đến nhà của ông Hà, bản thân liền chạy ngay đến đây muốn đưa ông quay về, nhưng ông vẫn nhất quyết ở lại, càng lúc ông càng làm dữ lên rồi. Cậu chậm chạp ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm, thở mạnh một cái để hô hấp nặng trĩu ra khỏi đầu mũi.

Trước khi rời đi Vương Nhất Bác có ngoái đầu nhìn vào nhà lần nữa, vẫn là không thấy ông nội bước ra. Cả ngày dài ông cũng không hề nghe điện thoại của cậu, tiếng tút tút lặp lại nhiều lần lùng bùng cả ống tai.

Điện thoại trên tay chần chừ với một cuộc gọi, đắn đo một lúc rồi lại thôi, Vương Nhất Bác không biết nên nói với Tiêu Chiến như thế nào về việc này, mấy hôm nay anh đã rất buồn lòng vì sự phản đối của ông nội nên lần này cậu khó mà mở miệng.

Đến tối, chiếc xe máy như thói quen mà dừng lại trước sân của tiệm cafe, người lùi bước ngước nhìn lên tầng trên đã tối đèn, một cái cúi đầu ảo não. Dáng dấp cao lớn ngồi dưới bậc tam cấp rất lâu, cho đến khi màn đêm khuya khoắt kéo đến cái lạnh cắt da thịt mới lọ mọ dắt xe ra về.

Sáng ngủ dậy đã không nghe thấy âm thanh của tivi như thường ngày, ông nội rất hay nghe bản tin sáng, ngồi trên ghế mây nhâm nhi trà nóng và trên tay cầm cây quạt giấy phe phẩy. Vương Nhất Bác đến đứng trước tivi một lúc rồi mở điện thoại gọi cho ông, vẫn là không nghe máy.

Cậu nặng nề ngồi xuống ghế sofa, lần nữa mở điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, tay vuốt tóc ngược ra sau chờ anh bắt máy.

"Ừm Bác. Mới ngủ dậy à?"

"Em mới ngủ dậy. Anh mở cửa tiệm chưa?"

"Vừa mới mở. Nay Hạc Hiên gọi điện xin nghỉ một hôm, anh nghe thấy cả tiếng của Đặng Dương nữa."

"Đặng Dương? Hai người họ ở cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác hỏi rồi cũng không quá ngạc nhiên, mấy hôm nay không thấy cậu bạn thân có động tĩnh gì, hóa ra là đang ở cạnh người quen, có thể hiểu vấn đề đã được giải quyết. Nhưng nếu hôm nay Hạc Hiên không đi làm vậy thì Tiêu Chiến chỉ bán một mình, còn Thư Di thì phải đến chiều mới tới ca làm việc.

[Bác Chiến] Áo tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ