CHƯƠNG 1 - Q2 : NGUY HIỂM GẦN KỀ

197 11 0
                                    

Tô Tĩnh đỡ trán, ngồi trên bờ cát trầm tư, hắn nhìn Diệp Tống bằng ánh mắt xa lạ. Lần này, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không thể nhớ ra, chần chừ hỏi: "Lần này cùng Nam Thiến giao tranh, khả năng thật lâu mới trở về. Nàng ở nhà tự chiếu cố chính mình cho tốt, có chuyện gì đi tìm hoàng huynh, huynh ấy sẽ giúp nàng. Nhất định phải mẫu tử bình an, chờ ta trở lại, Tung nhi."

Giây phút ấy, Diệp Tống mới cảm thấy thực sợ hãi.

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng cười: "Ngươi hồ đồ rồi Tô Tĩnh, ta là Diệp Tống, không phải Tung nhi của ngươi.

Miệng nàng cười nhưng nước mắt lại theo chóp mũi đi xuống.

Tô Tĩnh cho nàng cảm giác, giống như một viên đường. Cho tới nay đều như thế này.

Hắn có vỏ bọc bên ngoài mỹ lệ rực rỡ như giấy gói kẹo, chỉ khi cầm trên tay lột ra bỏ vào miệng, mới biết là chua hay ngọt.

Hiện tại Diệp Tống chỉ cảm thấy chua xót bất kham, toan rụng răng tào, toan rớt chóp mũi. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy.

Diệp Tống nghiêng người qua, đầu nhẹ nhàng dựa trên vai hắn, giơ tay ôm lấy hắn, nàng nghĩ nếu Tung nhi còn sống, liệu sẽ dùng tư thế gì ôm hắn, dùng lời gì an ủi hắn, nàng nói: "Chàng cứ yên tâm đi, thiếp sẽ biết tự bảo hộ chính mình, còn có con của chúng ta, thiếp sẽ chờ chàng trở về."

"Đầu đau quá..."

Buổi tối, Diệp Tống mơ mơ màng màng ngủ, nàng cảm thấy chóng mặt nhức đầu, khó chịu đến lợi hại. Gió sông thực lạnh, chỉ chốc lát sau đã thổi khiến nàng tỉnh lại, nàng sợ Tô Tĩnh bị cảm lạnh, liền đem áo ngoài đắp lên người hắn, thấy lửa đã bé đi, nàng vào rừng cây nhặt thêm ít củi khô đi ra.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên nàng bỗng giật mình. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng nàng thấy trên mặt sông có ánh sáng, dường như có thuyền đi qua.

Diệp Tống ném củi khô xuống đất, vòng tay tạo thành chiếc loa hô to. Sông quá rộng, nàng sợ người trên thuyền không nghe thấy lại rời đi giống mấy con thuyền nhỏ lần trước, vì thế lập tức bổ nhào lên cát, cầm hai cây đuốc liên tục huơ huơ trên cao.

Con thuyền kia tựa hồ như phát hiện ra ánh lửa, chuyển hướng đi về phía đảo.

Tô Tĩnh bị tiếng kêu của Diệp Tống đánh thức, hắn nhoay nhoay chân mày nhìn về phương xa, gió đêm lạnh thổi, hai mắt hắn còn vương tơ máu. Diệp Tống còn chưa kịp cao hứng, trước mắt chợt tối xầm, người ngã về phía trước. Tô Tĩnh nhanh tay đỡ nàng vào trong ngực, thấy áo khoác trên vai, hắn sờ trán nàng, nóng bỏng dọa người.

Thuyền cập bến, đây là một con thuyền hoa rất lớn, hai bên treo một hàng đèn lưu ly, xa hoa lộng lẫy. Thị vệ thả thang gỗ đi xuống. Trên boong tàu là hai nam nhân áo đen, khi thấy Tô Tĩnh và Diệp Tống, mày nhăn lại, liền phi thân nhảy xuống thuyền, nhanh chân bước tới.

Tô Tĩnh ngẩng đầu thấy rõ khuôn mặt hắn, cười hai tiếng, nói: "Cư nhiên hoàng huynh lại tự mình thân chinh tới Cô Tô xa xôi này, nửa đêm lại còn lục soát bờ sông sao."

Người này không phải ai khác, chính là Tô Nhược Thanh.

Chỉ là không nghĩ tới hắn đang ở kinh thành xa xôi kia, giờ phút này lại xuất hiện tại Cô Tô. Sắc mặt hắn âm lãnh như bóng đêm, khom người không nói gì đem Diệp Tống từ trong lòng Tô Tĩnh bế lên, nói: "Sao lại biến thành như vậy?"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ