CHƯƠNG 10 - Q2: NGƯƠI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA SAO

43 3 0
                                    

"Nếu không may thì sẽ thế nào?" Diệp Tống chằm chằm nhìn thái y.

"Nếu không may...Máu tụ càng tích càng nặng, chiếm cứ đại nào, người sẽ, sẽ.."

"Sẽ chết đúng không?" Thanh âm Diệp Tống nhẹ nhàng, giúp hắn nói ra, tiếng mưa rơi ào ào, nàng an tĩnh rút roi lại, cúi người nhặt ô trên mặt đất, đi ra hai bước bỗng nhiên xoay người, quất thái y một roi, nước mưa tuy lạnh nhưng không so được với hàn khí quanh thân nàng, "Lúc các ngươi làm như vậy, các ngươi coi hắn là gì?"

Mỗi một bước đi, nàng lại hỏi một câu: "Có hỏi hắn có nguyện ý hay không? Hay cảm thấy hắn trở lại là chiến thần Tô Tĩnh năm đó sẽ tốt hơn? Cho nên mới lấy tính mạng của hắn ra đùa giỡn?"
Thái y đau đớn, quỳ rạp xuống chân Diệp Tống, nhìn bóng dáng Diệp Tống càng đi càng xa, kêu lên: "Cầu xin nhị tiểu thư thông cảm, lão phu cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Giờ việc cấp bách là mau chóng tìm được Hiền Vương, vết thương của ngài còn chưa khỏi hắn, tuyệt đối không được dính mưa!"

Đường sau núi vốn không dễ đi, trời mưa khiến bùn chảy xuống lại càng khó. Toàn bộ vạt áo và giày Diệp Tống bị dính bùn, bước chân nặng nề, nhiều lần nàng suýt nữa đã ngã xuống. Nàng vung roi sắt bám vào thân cây rồi mượn lực đi lên đỉnh núi.

Nàng không biết Tô Tĩnh đang ở đâu, nhưng nàng biết trên núi này có người Tô Tĩnh yêu nhất.
Diệp Tống gian nan trèo lên đỉnh núi, trên núi là một mảnh rừng mai u lãnh, lá cây bị nước mưa xối đi để lộ ra mặt đất trơn nhẵn. Nước mưa rơi đầy mặt nàng, dù trên tay trước sau cũng không chịu căng ra, nước mưa chảy vào trong mắt, nàng cố gắng nheo mắt lại mới thấy rõ đường đi dưới chân.

Nàng tiến vào chỗ sâu nhất trong rừng mai.

Ở đó tọa lạc một ngôi mộ.

Không biết là tọa lạc ở rừng mai, hay tọa lạc ở trái tim.

Một bia mộ thanh cũ.

Bên cạnh dựa một người, ướt đẫm giống nàng, tay đặt trên bia mộ, đầu nhẹ nhàng gối lên cánh tay, dường như đang ngủ yên. Trên mặt đất rơi vãi lung tung mấy vò rượu.

Mùi rượu đã bị trận mưa này cọ rửa sạch sẽ. Duy chỉ còn lại thế giới thuần tịnh.

Tô Tĩnh yên tĩnh ngủ, không còn mưa lạnh chui vào cổ nữa. Thật lâu sau hắn mới giật giật cánh tay cương cứng, thân thể vẫn dựa lên bia mộ, chân vô ý đá vào mấy vò rượu trên mặt đất, tiếng vang thanh thúy vang lên, phảng nhất như hòa vào tiếng mưa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên.

Trên đầu có một người đang căng dù che cho hắn.

Diệp Tống đứng bên ngoài dù, cố gắng che kín cho hắn. Nàng lẳng lặng nhìn Tô Tĩnh: "Nửa đêm dầm mưa tới đây, không sợ bị phong hàn sao?"

"Tung nhi...Tung nhi..." Thần trí Tô Tĩnh không rõ, đột nhiên giữ chặt lấy tay Tô Tĩnh, dùng sức kéo nàng, gắt gao ôm chặt vào trong lồng ngực.

Hơi thở quen thuộc, hương mai thoang thoảng kèm hơi lạnh của nước mưa, lần đầu tiên hắn nhìn Diệp Tống, lại không gọi tên nàng. Diệp Tống không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng lúc ấy là gì.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ