Tô Thần chặn đứng cổ tay của nàng đưa tới gần lồng ngực mình, Diệp Tống không kịp phòng bị liền bị áp vào lồng ngực hắn, hắn hỏi: "Ngươi sao thế, có chuyện gì phiền lòng à?"
Diệp Tống cười vô vị, tay vẫn không quên hành động mà thành công rút lấy ngân phiếu trong ngực hắn nhét vào trong tay áo mình, đáp: "Đại Lý Tự các ngươi cũng muốn quản cả tâm tình người khác à? Nếu tâm tình ra không tốt, Đại Lý Tự các ngươi sẽ phụ bồi ta sao, bao nhiêu tiền một lần?"
Tô Thần mím môi, kéo nàng ra ngoài.
Nhóm quan sai Đại Lý Tự điều tra một lượt Phượng Tiên từ trong ra ngoài, không tra ra được gì, cuối cùng đành phải thôi. Chỉ là trước khi đi, hắn sâu kín nói: "Nếu ai dám đem chuyện nàng tới Phượng Tiên truyền ra ngoài, bổn vương liền sai người cắt lưỡi các ngươi."
Nhóm nam quan đều che miệng lắc đầu.
Gió đêm bên ngoài thực mát mẻ. Diệp Tống ở trong phòng đã lâu, gặp làn gió này, đầu liền cảm thấy đau nhức không biết theo ai. Dạ dày cuộn lên từng đợt, vừa bước ra khỏi cửa liền đỡ vách tường nôn hết ra.
Tô Thần quay về phía Phượng Tiên trầm giọng nói: "Mang cho ta ly nước ấm!"
Diệp Tống tiếp nhận uống một ngụm, cảm thấy không có hương vị, ngẩng đầu phun đầy mặt Tô Thần, tay cầm chén trà rơi xuống đất nát tan, cả giận nói: "Rượu! Lão tử không muốn uống nước! Muốn uống rượu!"
Tô Thần nhanh chóng bị Diệp Tống làm cho tức giận, hắn lau mặt, nắm lấy tay Diệp Tống tính cho nàng một trận. Ai ngờ tay vừa định nắm chặt lại thấy Diệp Tống nhíu mày, Tô Thần cúi đầu mới phát hiện không biết từ lúc nào mu bàn tay nàng đã chảy đầy máu. Trong nháy mắt, cơn giận liền tan biến, tâm cũng theo đó mà mềm theo.
Tô Thần kéo Diệp Tống lại gần, Diệp Tống không thuận theo, hắn trực tiếp khom người bế nàng lên, phân phó người bên cạnh: "Đi báo cho phủ vệ tướng quân."
Hắn đưa Diệp Tống tới y quán.
Y quán vốn đã đóng cửa không nhận khách nhưng dưới sự áp bức của Tô Thần, đại phu bất đắc dĩ phải đi lấy đèn xem vết thương cho Diệp Tống.
Tô Thần thấy đại phu dùng rượu lau miệng vết thương cho nàng, Diệp Tống trầm mặc không rên một tiếng. Hắn hỏi đại phu: "Nàng bị thương ở đâu?"
Đại phu liếc mắt nhìn Tô Thần một cái, đáp: "Tiểu nhân chỉ có thể xem vết thương nặng hay nhẹ chứ không thể biết được vị tiểu thư này bị thương ở đâu."
"Điều này mà cũng không biết, bổn vương phải bắt ngươi lại!" Tô Thần dừng một chút, lại nói, "Nàng bị thương có nặng không?"
Đại phu run run nói: "Vẫn tốt, chỉ là bị thương ngoài ra, không bị thương tổn tới gân cốt. Băng bó thuốc hai ngày là khỏi."
Đại phu nhanh chóng chuẩn bị băng bó cho Diệp Tống, Diệp Tống gác chân lên đầu gối, ngón tay hơi hơi uốn lượn, mu bàn tay đầy đặn càng làm nổi bật lên vẻ thon gầy của nàng.
Tô Thần không đi, đại phu cũng không có gan chủ động đuổi bọn hắn đi. Đành phải đứng bên cạnh chờ lệnh.
Tô Thần ngồi trước mặt Diệp Tống, nâng tay nàng lên nhìn nhìn, nói: "Trong lòng ngươi có gì không thoải mái, có thể nói cho Bổn vương. Nếu cần Bổn vương hỗ trợ gì, bổn vương nhất định sẽ giúp ngươi, dù có phải làm trái lời hắn cũng sẽ không hối hận." Hắn có chút đau lòng hỏi, "Tay sao lại trở thành như vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG
Ficción GeneralPHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG Tác giả: Thiên Nhiễm Quân Tiếu Tình trạng: đã hoàn convert (đang edit) Thể loại: Ngôn tình, HE, Xuyên không, Hài hước, 1v1. Văn án: Nàng - một hủ nữ thế kỷ 21, thế nhưng lại xuyên qua thành Vươ...