CHƯƠNG 64 - Q2: HẬU CUNG

84 1 0
                                    

Công công là người chu đáo, nghe vậy khom người hỏi: "Hoàng Thượng có muốn triệu Lễ Bộ đại thần vào bàn bạc về các công việc, sính lễ hay nghi thức luôn không?"

Tô Nhược Thanh đáp: "Không cần, chờ xong việc này lại bàn tiếp."

Công công sửng sốt, không biết người đang có tâm ý gì, nhìn kiểu này dường như cũng chưa muốn cho cả triều văn võ bá quan cùng biết. Như vậy không sợ chậm trễ trưởng công chúa Nhung Địch sao? Vì trưởng công chúa đã vào ở Phượng Tê Cung, địa vị trong tương lai sẽ không giống như bình thường.

Nhưng Tô Nhược Thanh không nói, hắn cũng sẽ không dám hỏi nhiều, vội đi đến phủ đệ của Khâm Thiên Giám, bảo hắn tìm ngày tốt.

Đợi cho tới khi đèn trong Ngự Thư Phòng gần tắt, Tô Nhược Thanh mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cung nhân chờ bên ngoài Ngự Thư Phòng có thái giám cầm đèn, cung nữ tiến lên choàng thêm áo cho hắn đều bị hắn ngăn cản, một mình đi xuống thềm đá rồi đi thẳng về phía trước.

Chuyện Bách Lý Minh Xu bị âm thầm đưa tới Phượng Tê Cung, ngoại trừ Quy Dĩ và công công bên người biết, thì không có bất cứ kẻ nào biết. Phượng Tê Cung so với bên ngoài mà nói chính là một cung điện cách biệt, hậu cung phi tần nào cũng ngày đêm hy vọng bản thân có thể được vào đó.

Cung nhân bên trong cũng không chịu sự quản lý của nội cung, công việc mỗi ngày là dọn dẹp cung điện, ban đêm thắp đèn, thoạt nhìn vô cùng quạnh quẽ.

Sau khi Bách Lý Minh Xu tới, Phượng Tê Cung mới có thêm hai phần nhân khí.

Nơi nàng ở không phải chủ điện của Phượng Tê Cung, mà là thiên điện. Các cung nhân đều là người trầm tính ít nói nhưng hầu hạ rất chu đáo.

Bách Lý Minh Xu cởi áo ngoài, xoã tóc. Trên mặt nàng không có vẻ tươi cười mà ngược lại bình tĩnh cực kỳ, cặp mắt màu lam đến một tia gợn sóng cũng không có. Chỉ khi trong lòng xuất hiện hình bóng một người thì trên mặt mới hiện lên vẻ đau xót.

Nàng ngồi trước gương đồng, chậm rãi chải đầu. Bắc Hạ và Nhung Địch không giống nhau, nữ tử Nhung Địch đều hào phóng, khi chải đầu đều dùng lược từ sừng trâu, còn nữ tử Bắc Hạ thì khác, lược dùng để chải đầu được chế tạo tinh xảo từ gỗ đàn, khi chải tóc cũng mang theo một chút đàn hương.

Bách Lý Minh Xu nhìn chính mình trong gương, cảm thấy thật xa lạ. Con người chính là như vậy, khi đuổi theo thứ mình mong muốn sẽ tự trưởng thành lên. Nàng cho rằng chỉ cần có được Diệp Tu, dù kết quả thế nào, nàng cũng sẽ thoả mãn. Nhưng hiện giờ, khi đã có được rồi, nàng lại tham luyến, tham luyến đến cực độ.

Nàng không muốn gả cho bất cứ kẻ nào, chỉ muốn gả cho Diệp Tu.

Từ trước tới nay, nàng luôn là người cao ngạo, khinh thường sự giúp đỡ của người khác. Nhưng giờ nàng lại không ngừng suy nghĩ đến việc hy vọng Diệp Tống có thể giúp nàng, cứu nàng. Nàng biết Diệp Tống làm được, nhất định có thể làm được.

Nhưng nàng lại không biết, hiện tại Diệp Tống cũng giống nàng, đang bị nhốt ở một nơi lạnh băng, nhận hết tủi nhục.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ