CHƯƠNG 32 - Q2: NGƯƠI NÓI XEM TA NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ!

28 1 1
                                    

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Đợt rồi máy tính của mình bị hỏng mà dính ngay thời gian giãn cách nên không đi sửa được. Giờ mới ngoi lên được đây >< Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé. 

-----------------------------------

Rõ ràng đã nói cả hai sẽ coi như không quen biết nhau. Nàng và Tô Tĩnh sẽ không có bất cứ quan hệ gì, có như vậy, hắn mới không cần vì nàng mà hy sinh bản thân mình, không cần vì nàng mà gặp nguy hiểm.

Nhưng mà bây giờ, chuyện này phải tính sao đây?

Diệp Tống nén đau chạy về phía Tô Tĩnh, cả người hắn đã thấm đẫm máu tươi, không biết là máu của hắn hay của kẻ địch nữa. Trên khuôn mặt hắn cũng dính máu, roi sắt xuyên qua đầu vai hắn đập thẳng vào kẻ địch phía trước. Tô Tĩnh quay đầu thấy Diệp Tống không biết từ lúc nào đã ở sau lưng.

Tô Tĩnh có chút tức giận, gằn giọng hỏi: "Ngươi quay lại làm gì!"

Hai mắt Diệp Tống như ánh mặt trời sáng chói, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, động tác trên tay vẫn chưa dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta với ngươi không hề liên quan! Tại sao ngươi lại xả thân cứu ta! Ta nói cho ngươi biết, ta không cần! Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết!"

Tô Tĩnh ngẩn người, trong lòng xẹt qua tia thoải mái không rõ nguyên nhân. Dường như mọi hoang mang của hắn đều vì câu nói này mà được giải quyết dễ dàng.

Hai người dùng hết sức lực giết sạch nhóm truy binh đầu tiên đến kiệt sức. Phía sau vẫn còn mấy tốp nữa, Tô Tĩnh gắt gao chế trụ tay Diệp Tống, mười ngón tay cùng nàng đan chặt, kéo nàng xoay người chạy.

Phía trước là sa mạc mênh mông. Một đi không trở lại.

Lúc Tô Thần tới cổng nam cũng chỉ còn dư lại một mảnh đổ nát thê lương. Hắn lập tức hạ lệnh chặn giết toàn bộ truy binh của Nhung Địch.

Tô Tĩnh với Diệp Tống chạy trên sa mạc, quay đầu lại có thể thấy được vài bóng đen mơ hồ đang đuổi theo. May mắn trong lúc hoảng loạn vừa rồi, Tô Tĩnh lựa chọn ngựa của Diệp Tống để chạy trốn, Hách Trần đi theo Diệp Tống đã lâu dường như có linh tính, sau khi Diệp Tống nhảy xuống nó cũng trốn đi rất xa, Diệp Tống cho tay vào miệng huýt một hơi dài, Hách Trần nhận được tín hiệu của chủ nhân, phấn khởi chạy tới. Hai người nhảy lên ngựa, Hách Trần cất vó chạy thẳng về phía trước.

Thân thể Tô Tĩnh hơi ngả về trước, cằm dán lên vai Diệp Tống, cánh tay hữu lực ôm eo nàng, hắn với Diệp Tống đều đang kịch liệt thở dốc. Cả người đều là máu, gió thổi nhè nhẹ lạnh lẽo, tầm mắt bị cát bụi che chắn chỉ còn lại một mảnh mơ hồ không rõ.

Bọn họ không biết đang chạy đi đâu. Bỗng nhiên cánh tay Tô Tĩnh đang ôm Diệp Tống chợt khẩn trương, đầu nghiêng sang một bên, miệng phát ra tiếng rên nhỏ khó phát hiện, khóe miệng hắn tràn ra một sợi tơ máu.

Diệp Tống đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng đều là cát vàng, căn bản không biết phải đi hướng nào.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ