CHƯƠNG 82 - Q2: NGƯƠI CON MẸ NÓ ĐIÊN RỒI!

17 2 0
                                    

Hai tay Diệp Tống vừa đánh vừa véo hắn, căn bản không có tác dụng.

Mặc cho Diệp Tống ra sức giãy giụa, hắn cứ tiếp tục hôn nàng, nhưng chỉ hôn nàng thôi, như muốn bù đắp lại những nhớ nhung suốt thời gian vừa qua, ngoài ra, hai tay không hề xâm phạm nàng.

Chiếc giường nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn, hai chân Diệp Tống đá loạn xạ lên người hắn, hai người một bên hôn môi, một bên đánh gây ra tiếng động không nhỏ.

Đúng lúc này, Tô Nhược Thanh tuy đang làm việc nhưng trong lòng vẫn không yên tâm về Diệp Tống nên mau chóng hoàn thành công việc rồi tới Phượng Tê cung.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếng cung nữ bẩm báo với Tô Nhược Thanh.

Cung nữ báo Diệp Tống đã ngủ, Tô Nhược Thanh ngẩng đầu nhìn vào tẩm cung, quả thực đã tắt hết đèn.

Diệp Tống gấp đến độ không biết phải làm thế nào, tay nhéo mạnh vào eo Tô Tĩnh, tạo cho mình một ít khe hở, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi buông ra, hắn trở lại rồi!"

Tô Tĩnh cuối cùng cũng chịu rời ra, thanh âm dịu dàng dễ nghe, mang theo ý cười khiêu khích: "Hắn tới cứ tới, ngươi cứ để cho hắn vào đi, xem hắn có dám lôi chúng ta ra chém đầu không?"

Diệp Tống trừng mắt: "Ngươi con mẹ nó điên rồi!"

"Ta đúng là điên rồi."

Tô Nhược Thanh chần chừ một lát, vẫn quyết định tiến vào trong, chuẩn bị đẩy cửa.

Diệp Tống cảm giác như từng sợi lông to trên người đều dựng cả lên, Tô Tĩnh ghé vào tai nàng thổi nhẹ, lẩm bẩm nói: "Ngươi định thế nào, có cho hắn vào hay không? Hoặc là ngươi cung có thể phủi sạch quan hệ với ta, coi như ta là Vương gia mạo phạm hậu cung mà giao ra đi."

Diệp Tống cắn một ngụm lên đầu vai Tô Tĩnh, hắn hít một ngụm khí lạnh. Diệp Tống nói: "Ngươi câm mồm cho ta." Lúc tay Tô Nhược Thanh vừa đặt lên cửa còn chưa kịp đẩy ra, Diệp Tống ổn định lại thanh âm nói: "Tô Nhược Thanh."

Tay Tô Nhược Thanh lập tức ngừng lại.

"Huynh không cần tiến vào."

Khoé miệng Tô Tĩnh cong lên, cười giảo hoạt, hắn chơi xấu cúi đầu xuống dựa vào cổ Diệp Tống, hô hấp Diệp Tống cứng lại, không chút do dự giơ tay nắm lấy tóc hắn, Tô Tĩnh đau điếng, nói: "Đừng kéo, đừng kéo, ta không nháo ngươi nữa, da đầu ta sắp bị ngươi bứt tung rồi."

Diệp Tống hơi buông lỏng tay lại nói: "Ta nói rồi, ta sẽ lưu lại bất cứ chiếc đèn nào vì huynh. Huynh không cần tiến vào."

Tô Nhược Thanh ở ngoài cửa hỏi: "Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút rồi đi cũng không được sao?"
Diệp Tống đáp: "Ta rất ổn."

Tô Nhược Thanh cuối cùng vẫn đẩy cửa ra. Có lẽ hắn thật sự chỉ muốn nhìn một chút rồi đi.

Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Tống chợt lạnh, nhưng thấy ánh sáng bên ngoài mơ hồ phản chiếu bóng dáng cô đơn của Tô Nhược Thanh, nàng có chút xót thương. Diệp Tống không chút nghĩ ngợi, kéo chăn đắp lên hai người, lớn tiếng nói: "Bây giờ ta không muốn nhìn thấy huynh!" Tô Nhược Thanh dừng lại, thanh âm mềm nhẹ tựa như gió thoảng, "Thật sự dù chỉ một chút cũng không nghĩ đến sao."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ