CHƯƠNG 24 - Q2: ÁO TÍM XUẤT HIỆN

42 3 2
                                    

Đường bên ngoài thành đều đầy cát. Hai bên đường là vách núi cao sừng sững khiến con đường bị lọt thỏm ở giữa. Một khi kẻ địch mai phục phía trên, đại quân phía dưới sẽ khó lòng chống đỡ nổi.

Hách Trần ở đây được tự do thoải mái chạy nhảy không giống như khi ở kinh thành, cơ bắp trên người cứ nảy tưng tưng. Lúc Diệp Tống dẫn quân tới chi viện, hai bên đang giao đấu kịch liệt.

Kẻ địch dùng đá tảng lăn từ trên xuống tạp chết không ít binh lính Bắc Hạ. Nhưng những binh lính còn sống sót vẫn vô cùng anh dũng, quân Nhung Địch không thể cầm cự được lâu. Thấy viện quân của Diệp Tống vừa tới khiến sĩ khí của bọn chúng tiêu tan không ít.

Kẻ cầm đầu quân Nhung Địch thấy thế muốn rút quân, chợt cảm nhận được một đạo lưỡi đao sắn bén đang bay về phía hắn với tốc độ kinh người. Hắn chưa kịp né tránh đã thấy yết hầu túa ra máu.

Khoảnh khắc kia, dưới ánh mặt trời, Diệp Tống có chút hoảng hốt.

Nổi bật giữa đại quân là sắc áo tím mà đã lâu nàng chưa nhìn thấy. Trên tay hắn còn cầm bao kiếm rỗng, phía trên được nạm ba viên đá quý màu tím, đột nhiên hắn quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng, im lặng đối diện với tầm mắt Diệp Tống. Sóng mắt đào hoa, lúc mở lúc chớp tựa như bông hoa nở rồi lại rụng, vô cùng mỹ lệ. Theo cánh tay hắn vung lên, vỏ kiếm từ trong tay hắn bay thẳng về phía Diệp Tống.

Diệp Tống đứng giữa đống xác chết, nghe được rõ ràng tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập của mình, nàng thậm chí đã quên mất cách né tránh như thế nào.

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, vỏ kiếm kia sượt qua lọn tóc nàng. Phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết.

Thì ra một tên Nhung Địch nhân lúc Diệp Tống đang thất thần muốn đánh úp phía sau nàng. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị vỏ kiếm phi tới, thân thể bị lực đạo kia đẩy ra xa mấy trượng, ngã xuống đất hộc máu.

Tô Tĩnh tới. Nàng không ngờ, người phụ trách hộ tống lương thảo lại là Tô Tĩnh.

Từ lần trước từ biệt tới bây giờ đã lâu lắm rồi. Nhưng mà, lần trước là khi nào? Là lúc Tô Tĩnh kéo tay nàng khuyên nàng đừng tới Tây mạc hay là lúc Tô Tĩnh bị mất trí nhớ?

Đối với Diệp Tống mà nói, không có gì khác biệt.

Diệp Tống nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, một tiếng trống làm nàng hăng hái lên, thấy trên tay Tô Tĩnh không còn binh khí, nàng dùng roi dài quét qua đám Nhung Địch đang muốn xông về phía hắn. Nhưng ốc còn chưa mang nổi mình ốc, nàng giúp Tô Tĩnh trong khi còn chưa xử lý được chỗ mình, đám Nhung Địch nảy sinh ác ý muốn lấy thủ cấp Diệp Tống để lập công, Tô Tĩnh bỗng nhiên cầm lấy một đầu roi, đúng lúc Nhung Địch tấn công về phía nàng, hắn kéo mạnh về phía mình.

Hai người còn đang cách xa nhau cả trượng đột nhiên khoảng cách không còn nữa. Diệp Tống rất ăn ý kết hợp với hắn, còn tiện tay rút một thanh đao đang cắm trên thi thể, vào lúc nàng tiến nhập vào Tô Tĩnh, nàng một tay ôm cổ hắn, một tay dùng đao quét một lượt quân Nhung Địch phía sau.

Mái tóc dài vấn cao mang theo hương vị mặt trời nhẹ nhàng đảo qua cằm Tô Tĩnh. Tay hắn đặt bên hông nàng không tự chủ được mà siết chặt, một khắc kia tâm dường như cũng nhảy lên....không biết vì cái gì...

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ